Trích:
nhat nheo viết
Này đồng chí. Đừng lên giọng dạy dỗ ở đây. Không không hiểu thế nào là thơ à? Nhà thơ không cần nói sự thực! Thơ là mơ mộng, là kích thích vào đáy sâu tâm hồn tình cảm, không cần đi qua sự thật. Tôi biết thừa là bốc mộ như thế nào, nhưng tôi không nói về việc bốc mộ. Ai cũng biết là "Trăng tròn như quả bóng/Lơ lửng mà không rơi", sao người ta còn nói thừa ra thế làm gì? Vì đó là thơ. Hiểu chứ? Hiểu biết của các đồng chí còn ít lắm!
|
Hô hô,
Bắt đầu cũng có tí thú vị rồi đây, không hẳn đã là nhạt nhẽo.
Tôi thì chưa được gọi là đã có học làm thơ nên không mấy khi dám làm cái gọi là thơ, dù cũng có thể tự nhận là người yêu thích thơ. Tuy vậy, cũng biết có lớp học làm thơ ở thành phố Mặt trời do thi sĩ Hoa Giấy dạy cho cậu bạn thân từ tấm bé của tôi là mơ-xi-ơ Mít Đặc, nhà thơ và nhạc công lừng danh, tay đua xe F1 siêu hạng. Biết - qua anh bạn Mít Đặc đi học về bảo cho - rằng "
Làm thơ cần gì sự thực, cốt là ở vần", kiểu thế này này:
Một hôm đi dọc theo bờ suối
Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối
với lại
Có bốn cái bánh mới
Dưới gối cậu Chẳng Nói.
Và khổ, tôi thì cũng chẳng định lên giọng dạy dỗ chi đâu, chỉ thử tý xem một người chuyên đi phá ngang và chọc ngoáy sẽ có cảm giác thế nào khi bị chọc quê một chút thôi. Cũng tưởng rằng người có tí công lực thực sự sẽ bình tĩnh hơn kia.
Chỉ thấy tiếc một chút.