Trích:
nhat nheo viết
... và cả bí thư Hiền ... kể cả tên bí thừ Hiền chưa từng sang Moskva bao giờ, mặt còn non choẹt, cũng đang hào hứng ôn lại kỷ niệm ... Tên bí thư Hiền thì vừa mút sữa hộp vừa say mê thuyết giáo về chủ nghĩa cộng sản.
|
Bác nhat nheo ạ, đọc đoạn này thì cháu thật sự thấy bất ngờ quá! Và thất vọng, tuy rằng trước giờ chẳng kì vọng gì nhiều. Các bài viết của bác, dù phần nhiều trong số đó có nội dung hết sức kì cục, nhưng bác cũng đã thêm một lần nữa thú thật tâm can:
Trích:
|
Anh ngồi nghe buồn bã, nghĩ bao nhiêu chuyện khác nóng sốt nước nhà và ngay cả nước Nga mà chúng chẳng hề bàn đến, lại cứ bàn chuyện trên mây trên gió.
|
SA càng tin chắc điều SA nghĩ, rằng có lẽ có những ẩn tình bên trong (bác Hổ Già cũng không dưới 1 lần khẳng định điều này). Chắc chắn bác biết điều bác nói là không thực mà hoàn toàn trái ngược với thực tế. Vậy thì giọng văn ấy là châm biếm chăng? Không phải, vì ở đây có ai đáng để bác giễu cợt? Là lời cảnh tỉnh? Dĩ nhiên lại càng không đúng. Vậy thì viết ra để làm gì? Một cách giải tỏa nỗi lòng khó nói để ai tỏ cùng?
SA tin rằng bác không đơn thuần vào diễn đàn viết bài chọc ngoáy, gây rối, mà có lẽ ân tình của bác dành cho nước Nga vẫn lớn lắm, nên bác quay trở lại, chưa nỡ dứt áo ra đi.
Vậy thì có nên như thế này không bác? Nhân vật bí thư Hiền được bác "vinh hạnh" nhắc đến không chỉ 1 lần có tội tình gì đâu? Cái sự bất bình lâu nay của bác, giờ lại trút lên đầu một bạn nhỏ bằng tuổi con cháu mình; chỉ vì 1 lời nói vô tình của AP, mà SA thiết nghĩ ở lứa tuổi các em, suy nghĩ như thế là đáng tuyên dương, khích lệ là đằng khác; liệu có quá quắt lắm chăng?
Có nhất thiết phải nói những lời tổn thương tâm hồn người khác như vậy không? Hay bác muốn mọi người xem lời nói của bác vô giá trị, như cái cách lâu nay bác đang hướng tới?
Có câu "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" bác ạ! Vì sao bác không hành động trước, làm những điều mà bác cho là đúng đắn, thay vì ngồi đó chờ đợi, yêu cầu người khác, để lắc đầu, để thất vọng, ngán ngẩm.
Trích:
|
Anh thì chưa làm gì cả, kể cũng tiếc, nhưng anh đang suy nghĩ, và đó hẳn không phải là một việc tồi.Vì một suy nghĩ đúng sẽ dẫn đến kích thích một hành động đúng.
|
Thực lòng, cháu vẫn rất kính trọng bác!
Kính bác sức khỏe!