Trích:
Mien trung viết
Bác nqbinhdi ơi! Cách đây không lâu, quãng năm ngoái tôi có xem được phim "Cánh buồm đỏ thắm" trong You tube, cả phim " Người cá" ... nữa. Nói chung có thể tìm xem lại các phim Xô viết cổ điển những năm 50-60 khá nhiều trong You tube. Chỉ có điều là phải đánh ký tự Nga tên phim vào ô tìm kiếm và bấm thì sẽ có ngay các phim ta cần.
Tên tiếng Nga phim CBĐT - фильм алые паруса. Bác copy và đưa vào ô tìm kiếm trong You tube để thử xem. Chúc bác vui khi xem lại bộ phim yêu thích ngày xưa.
|
Cám ơn bác đã có nhã ý cung cấp cách tìm phim
Cánh buồm đỏ thắm. Tuy nhiên tôi đã tìm thấy phim này từ trước, xem nghe không hiểu mấy, bập bập bõm bõm thôi vì tiếng Nga của tôi bây giờ thì dùng từ đường phố đánh giá là thuộc hạng
củ chuối cũng chẳng sai mấy, quên gần hết rồi. Có lẽ đã gần 20 năm nay không dùng đến nữa, chỉ thỉnh thoảng có đọc sách cũ về chuyên môn, cần là phải tra từ điển phát ốm. Mà dào ôi, cứ gì tôi, bà xã cũng đã ăn bánh mì Nga cả 7 năm mà bây giờ còn quên rất nhiều nữa là.
Thực ra trước khi tìm xem lại cách nay cũng đã lâu, tôi đã không còn cảm giác gì về phim này nữa, nhớ tên phim chỉ vì đó là là phim đầu tiên được xem trong đời ngày còn bé tí. Ngày ấy tôi xem ở rạp Công Nhân, Hải Phòng. Bây giờ hình ảnh lưu giữ trong trí nhớ lại là một cảnh trong phim tài liệu - ngày xưa gọi là phim phụ - chiếu kèm là
Hội nghị Băng-Đung. Nếu có phục hồi lại ở dạng video clip như bây giờ thì có lẽ chỉ dài vẻn vẹn không quá vài giây. Là cảnh một cái đầu máy tàu hỏa chạy bằng hơi nước phun khói đang vào ga, có cảnh thiếu nhi mang hoa. Chấm hết, có lục tung cả cái trí nhớ khốn khổ của mình bây giờ lên cũng chỉ có đến thế thôi. Chắc hẳn các nơ-ron thần kinh lưu giữ những ảnh/cảnh ngày ấy đều đã chết hẳn sau cả một nửa thế kỷ đầy những biến cố, không thể phục hồi lại.
Phim
Người cá thì tôi xem lần đầu vào năm 1970 hay 1971 gì đó, có lẽ là đầu 1971 thì đúng hơn, bởi hôm đó trời vẫn còn se lạnh, xem tập thể cùng với lớp và thày chủ nhiệm nhân một đợt mới lĩnh phụ cấp lớp chuyên toán (chín đồng sáu/tháng). Hôm ấy, thày chủ nhiệm hứng khởi thế nào đó hô cả lớp góp tiền, mỗi đứa 2 hào, mua vé xem suất ban ngày ở rạp dành cho thiếu nhi là rạp Lê Văn Tám (rạp Cathay cũ), xem xong cả lớp còn rủ nhau đi ăn kem. Hồi đó vẫn còn thỉnh thoảng có bán vé kèm tờ rơi về phim - ngày ấy gọi là tờ pô-gam (programme) - bây giờ chỉ nhớ có mấy từ lõm bõm (cũng chẳng chắc có hoàn toàn chính xác hay không nữa) của mấy câu thơ in nghiêng mở đầu tờ pô-gam màu xanh nhạt:
Em là con cá biển xanh
Ngay đêm bơi lội một mình biển khơi.
Hm, nói về các tờ pô-gam này tôi lại nhớ, dạo những năm cuối 1950s đầu 1960s - là thời tờ Hà Nội Mới còn là tờ báo hợp doanh mang tên Thời Mới thì phải - các phim đều bán vé phát kèm pô-gam, có khi mang ra cửa rạp phát quảng cáo nữa. Bọn trẻ trong xóm chúng tôi, nhất là mấy ông anh bà chị nghịch hơn quỷ sứ của tôi, chuyên môn thu lượm các tờ pô-gam ấy về để thay tiền trong những trò đen đỏ của trẻ con, dùng như xèng, nắp bia, hạt hoa phượng (cây ba-giăng, dân HP toàn gọi như thế), bi đất... vậy. Có dạo còn thấy chơi ăn cả các nhãn chai dấm Mãn Ý (hàng dấm - tương ớt nổi tiếng của người Hoa gần ngõ nhà chúng tôi) in giấy láng, trên có hình con gà trống rất đẹp (người Hoa về nước, bà chủ cửa hàng ấy cho khuân sang nhà tôi một tủ sách biếu mẹ tôi, toàn tiểu thuyết tiếng Pháp, bảo: "Phố này chắc có bà là phụ nữ giỏi tiếng Pháp nhất, tôi không mang theo đi được, bỏ thì tiếc lắm, xin tặng lại bà để có dịp bà lại nhớ tới những người hàng xóm hàng phố gần gũi", vừa nói vừa nghẹn ngào. Bây giờ có cuốc lật cả HP lên cũng không kiếm đâu ra một hàng tương ớt - dân HP gọi là
chí chương - và dấm thanh ngon đến thế nữa).
Đến tận bây giờ, không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ được mấy câu trong một tờ pô-gam về phim gì đó mà bây giờ lúc nhớ lúc quên tên phim:
Ngày xưa lâu lắm rồi
Trên hoang mạc xa xôi
Một em bé ra đời
Tên em gọi là Múc
Ra đời không phải lúc
Mẹ cha em mất luôn
Có lẽ vì em buồn
Nên cái lưng gù xuống
Cái bướu thịt to tướng
Đè nặng trĩu trên lưng
... (hình như còn gì nữa, quên rồi)
Ông chú bà cô bác
Sợ nuôi em tốn cơm
Đuổi em "Thằng bất nhân,
thằng gù kia xéo thẳng!"
Bé Múc nghe văng vẳng
Lời mẹ dặn ngày xưa
Xa như trong giấc mơ
"Con Múc ơi con Múc
Tên con chẳng được hay
Người con lại xấu thay
Nhưng lòng con hào hiệp
Con của mẹ có biết
Hạnh phúc đang chờ con
Phải vượt núi trèo non
Ra đi tìm hạnh phúc"
...
Quên hẳn mất rồi, đã có những lúc ngày còn trẻ tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được cái bài ấy, mà nay cũng quên được, quên được rồi. Già
lẫn văn cẫn rồi chứ sao. Bây giờ nhìn lại bọn trẻ, nhiều khi chỉ mỉm cười, nhất là những khi thấy có những kẻ rất thích "vọng động".