View Single Post
  #2  
Cũ 12-08-2011, 21:54
nhat nheo nhat nheo is offline
Banned
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 32
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 20 lần trong 11 bài đăng
Default

Thế là sau lần gặp ấy tại Moscow, cũng đã qua rất lâu rồi, lần nay anh mới ghé lại thăm Moscow. Vẫn thế, Moscow đẹp của muôn năm cũ, nhưng lần này là vào mùa hè, không phải là mùa đông như lần trước. Rừng bạch dương vẫn xanh mát mùi mưa mùa hạ, và hoa bồ công anh vẫn nở dịu dàng như ngày nào, thời anh còn trẻ.

Lần này gặp lại ở đây, Hiệp gà đã già hơn nhiều, râu dài chấm rốn, vẫn chỉ say mê viết văn chương tuổi xanh và làm thơ. Anh bèn ứng khẩu đáp họa Hiệp gà một bài thơ:

Moskva, ôi Moskva
Cây vẫn xanh như ngày anh đi xa
Bao nhiêu năm rồi trở lại
Mưa hạ vẫn dịu dàng như những ngày xưa

Mưa vẫn tinh khôi như thời anh còn trẻ
Nắng vẫn vàng mật ong những chiều lặng lẽ
Nhưng anh chìm vào nỗi buồn
Chỉ bởi vì anh không còn trẻ


Và trong nhà không chỉ có Hiệp gà, mà còn các tên hungmgmi, Nina, Usy, HDA, thanh luyen, Hổ già, và cả bí thư Hiền. Các tên ấy sau một hồi xa Moskva giờ gặp lại nhau đang hàn huyền vui vẻ, kể cả tên bí thừ Hiền chưa từng sang Moskva bao giờ, mặt còn non choẹt, cũng đang hào hứng ôn lại kỷ niệm. Anh ngồi một góc phòng, nhấm nháp vodka và nghe bọn chúng nói chuyện. Tên thanh luyen thì đang kể chuyện buôn bán vất vả ở chợ Vòm, tên Hổ già vẫn bắng nhắng kể chuyện Dung Quắc. Tên hungmgmi kể chuyện đã tấn công doctor Tài như thế nào. Tên Nina kể chuyện dịch thơ Nga và mấy cuộc đi nghe nhạc cổ điển. Tên Usy kể chuyện đấu võ với tên Chó Già trên võ đường. Tên HDA ba phải ngồi gật gù ra chiều đồng ý. Tên bí thư Hiền thì vừa mút sữa hộp vừa say mê thuyết giáo về chủ nghĩa cộng sản. Anh ngồi nghe buồn bã, nghĩ bao nhiêu chuyện khác nóng sốt nước nhà và ngay cả nước Nga mà chúng chẳng hề bàn đến, lại cứ bàn chuyện trên mây trên gió.

Ngoài kia Moskva trời đã ngả sang chiều. Khí trời thật mát lạnh dễ chịu. Anh muốn thoát khỏi tình trạng trì trệ này. Anh cần ra ngoài một lát. Và anh bước ra. Chiều làm cho lòng anh tĩnh lại. Anh nghĩ, mỗi con người sinh ra ai cũng có một việc làm của mình, ngoài việc kiếm ăn. Và việc đó sẽ là đáng kể nhất trong đời - như một sự nghiệp - với lý do đó là công việc mà người ta phải làm, vì người ta đã được sinh ra trên cõi đời này. Có người, thì việc kiếm ăn là đáng kể nhất, và ngoài ra không còn lý do gì cả - đó chính là kẻ tầm thường. Có người, công việc đáng kể là đi mây về gió lãng đãng. Có người, thì công việc là tìm lý tưởng, nhưng tiếc thay lại dẫn đến sai lầm. Anh thì chưa làm gì cả, kể cũng tiếc, nhưng anh đang suy nghĩ, và đó hẳn không phải là một việc tồi.Vì một suy nghĩ đúng sẽ dẫn đến kích thích một hành động đúng.

Thay đổi nội dung bởi: nhat nheo, 12-08-2011 thời gian gửi bài 23:17
Trả lời kèm theo trích dẫn