Năm 1943, thực phẩm không còn là vấn đề chính tại Leningrad nữa; tuy nhiên, do thành phố vẫn nằm dưới tầm pháo kích thường xuyên và chiến tuyến quân Đức chỉ cách đó 2 dặm, Nhà máy Kirov vẫn tiếp tục phải sống trong địa ngục, chỉ khác ở mức độ.
“Làm thế nào,” Tôi hỏi, “mà các anh tiếp tục được như thế khi pháo kích vẫn ác liệt? Có ai hy sinh không? Và làm thế nào những người của anh vẫn trụ vững được?” “Vâng”, anh ta đáp, “theo tôi thì có một thứ chủ nghĩa yêu nước của Nhà máy Kirov. Ngoại trừ một hay hai người bị bệnh, tôi chưa gặp bất cứ ai muốn rời khỏi nơi đây…”
Anh ta lôi từ ngăn kéo bàn làm việc ra một xấp 40-50 phong bì có đóng dấu bưu điện. Đó là những lá thư từ các công nhân Leningrad đã được sơ tán, và những người đang xin được phép quay về Leningrad, đi một mình hoặc về cùng với gia đình.
“Họ biết rõ về tình hình khó khăn ở đây,” anh kể, “nhưng họ cũng biết rằng việc cung cấp thực phẩm cho họ sẽ không còn là khó khăn đối với nhà máy nữa. Nhưng chúng tôi không thể tán thành cho họ trở về được. Các công nhân Kirov giỏi nghề đó đang làm những công việc rất quan trọng ở đấy; ở đây chúng tôi không có nhiều trang thiết bị máy móc, và nơi làm việc thì đang hoạt động theo chế độ xưởng máy nguy cấp thời chiến (emergency war factory). Không như ở Kolpino, cách xa đây chỉ khoảng 10 dặm, ở đấy đạn dược được chuyển cất vào các xưởng đúc ngầm dưới đất – tức là ngay tại chiến tuyến…”
“Cách để giữ cho nơi này tiếp tục hoạt động,” anh nói tiếp, “là phải phân tán nó ra. Chúng tôi phải chia nhà máy thành nhiều đơn vị nhỏ, và chỉ dồn người và máy móc làm việc vào một góc của mỗi nhà xưởng; còn bộ phận này (tức bộ phận quản lý-danngoc), càng xa càng tốt, được che chắn khỏi sức nổ và mảnh đạn. Nhưng vận rủi – hay đúng hơn là một tỷ lệ tử vong bình quân, vẫn tồn tại. Trong tháng này – mà đây là tháng cũng khá may mắn – chúng tôi đã phải chịu tới 43 thương vong – 13 tử vong, 23 bị thương và 7 ca bị sức ép.”
“Anh hỏi là làm thế nào chúng tôi chịu đựng được? Vâng, tôi không biết ta có thể chịu đựng bao lâu dưới hỏa lực pháo kích. Nhưng nếu có ai đó nói với anh rằng chuyện đó không đáng sợ thì anh đừng bao giờ tin. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một phát đạn bắn trúng trực tiếp sẽ gây tác động xấu kéo dài suốt trong 24 tới 48 giờ. Tại các xưởng máy bị trúng đạn trực tiếp, sản lượng giảm nghiêm trọng trong suốt thời gian đó, hoặc là ngưng lại hoàn toàn, đặc biệt nếu có người bị giết hoặc bị thương. Đó là một cảnh khủng khiếp, máu me khắp nơi, khiến cho thậm chí những công nhân cứng rắn nhất cũng phải ốm cả một hoặc hai ngày… Nhưng sau đó thì họ quay lại làm việc và cố gắng bù lại thời gian đã mất do cái được mọi người gọi là “tai nạn”. Nhưng tôi nhận ra rằng lúc nào làm việc ở đây cũng là căng thẳng tột độ, và mỗi khi tôi thấy anh nào hoặc cô nào sắp sửa gục là tôi cho họ về nhà nghỉ trong hai tuần hoặc 1 tháng…”
|