View Single Post
  #43  
Cũ 12-08-2011, 12:53
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Câu chuyện của Puzyrev về Nhà máy Kirov trong những ngày tháng khó khăn nhất của nạn đói cũng giống như những gì mà Semyonov, giám đốc nhà máy sản xuất thiết bị quan trắc, đã kể cho tôi:

“Những ngày tháng đó thật kinh hoàng,” anh kể. “Ngày 15 tháng Chạp mọi việc đều ngưng lại hết. Không có nhiên liệu, không điện, không thức ăn, không xe điện, không nước, không có bất cứ thứ gì. Sản xuất ở Leningrad giảm đột ngột. Chúng tôi chật vật trong những điều kiện như vậy cho đến tận mùng 1 tháng 4. Đúng là thực phẩm bắt đầu được chuyển tới vào tháng 2 băng qua con đường Băng giá trên hồ Ladoga. Nhưng chúng tôi cần thêm 1 tháng trước khi có thể bắt đầu trở lại bất kỳ dây chuyền sản xuất nào tại Nhà máy Kirov. Nhưng thậm chí trong thời ký đói khát nhất chúng tôi cũng đã làm hết sức mình… Chúng tôi sửa chữa đại bác, còn xưởng đúc thì vẫn hoạt động, mặc dù với chỉ công suất thấp. Có cảm giác như Nhà máy Kirov khổng lồ nay đã biến thành 1 làng thợ rèn. Mọi người lạnh và đói khủng khiếp. Rất nhiều người chết trong những ngày ấy, và hầu hết những người giỏi nhất đã chết – những thợ lành nghề đều đã có tuổi nên cơ thể không còn chịu được vất vả…

Như tôi đã kể, chúng tôi không có nước sạch và không có điện. Mọi thứ chúng tôi có là 1 chiếc bơm nhỏ nối ống với biển ngay gần đây; đó là tất cả nước cấp mà chúng tôi có. Trong suốt mùa đông – từ tháng 12 tới tháng 3 – toàn bộ Leningrad đều sử dụng tuyết để dập đám cháy… Chỉ có 1 đám bị cháy lớn là ở Gostiny Dvor (Cửa hàng có mái vòm nổi tiếng ở Quảng trường Nevsky Prospekt – chú thích của sách). Ở đây, tại Nhà máy Kirov, không 1 xưởng máy nào bị đám cháy tiêu hủy.


Mọi người xanh xao vì đói đến nỗi chúng tôi phải tổ chức những nhà nghỉ để họ có thể ở lại ngay tại đây. Chúng tôi tổ chức những người còn lại sống ở nhà chỉ phải tới 2 lần 1 tuần… Vào cuối tháng 11, chúng tôi phải tổ chức mít tinh để thông báo việc giảm khẩu phần bánh mì từ 400 xuống còn 25 gram cho công nhân, và 125 gram cho những người còn lại – thế là rất ít. Họ đón nhận bình tĩnh, mặc dù đối với nhiều người như vậy đồng nghĩa với cái chết…”

Sau đó Puzyrev kể rằng binh lính của Phương diện quân Leningrad đề nghị cắt giảm khẩu phần của họ để hỗ trợ không phải cắt giảm nhiều khẩu phần người dân Leningrad; nhưng Bộ Tổng tham mưu quyết định rằng binh lính cũng đã nhận khẩu phần tối thiểu chỉ vừa đủ để cầm cự được – vào lúc đó là 350 gram bánh mì, cũng không bao nhiêu.

“Chúng tôi cố gắng hỗ trợ mọi người bằng cách chế ra thứ súp từ men bia, cộng thêm một phần đậu nành. Không khá khẩm gì lắm, thực ra chỉ hơn uống nước nóng chút thôi, nhưng súp này giúp mọi người có được ảo tưởng là vừa được ăn “đồ nóng”… Một số lớn người của chúng tôi bị chết. Quá nhiều người chết, và việc vận chuyển họ gặp nhiều khó khăn, đến nỗi chúng tôi quyết định làm khu nghĩa trang ngay tại đây… Và mặc dù mọi người đang chết dần vì đói nhưng không hề có sự cố nào xảy ra… Nói chân thành thì bản thân tôi cho tới giờ cũng không tài nào hiểu nổi làm sao mà con người có thể kiềm chế được để không xông vào cướp hoặc trộm xe chở bánh mì. Thế nhưng họ đã không làm chuyện ấy… Đôi lần có người đến gặp tôi để chào vĩnh biệt… Họ biết họ sắp sửa từ giã cõi đời. Sau này, vào mùa hè năm 1942, nhiều người sống sót qua nạn đói được sơ tán về phía đông để hỗ trợ chuyên môn cho các đồng chí từ Kiev, Kharkov và các vùng khác…”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
Ngo_Lam_Vu (14-08-2011), nqbinhdi (14-08-2011)