Hôm nay tôi giã biệt trại với nụ cười vui sướng,
Giã biệt kẽm gai giam tự do hơn cả năm trời...
Trong tôi có còn gì để vương vấn nơi đây,
Có còn gì ngăn bước tôi bỏ đi hôm nay?
Ồ không! Sau kẽm gai tôi bỏ lại một biển khổ
Vẫn đang ráng kéo tôi lại cận kề khổ đau.
Để lại đằng sau bao đau đớn và khát khao.
Nhỏ giọt lệ thầm, thành chuỗi hạt cầu nguyện...
Tất cả nay tựa lá héo lìa cành, mãi trôi xa mất
Sau bao năm cuối cùng tôi đã bẻ tung xích xiềng.
Và hôm nay trong tim không còn ngập thù hận
Bởi ánh cầu vồng chiếu tan mây mù trong mắt tôi!
- Janusz Wedów, “Giã từ trại tù”
|