Trích:
Saomai viết
Lão nhà thơ Hoàng Cầm trong buổi lễ mừng thọ nhân sinh nhật thứ 80 của mình đã nói với 1 cháu gái khi cháu lên phát biểu chúc mừng: "Đừng gọi tôi là bác và đừng xưng cháu. Với Hoàng Cầm chỉ có anh và em thôi".
Cô gái nhanh chóng chuyển cách xưng hô: "Nhà thơ Hoàng Cầm" và xưng "em". Ông gật đầu, cười mãn nguyện.
...
|
Em cũng không câu nệ việc này lắm!
Em nhớ, hồi cách đây 5, 7 năm, khi đó em đang định cư tại Sài Gòn, thỉnh thoảng hay có dịp ngồi uống cafe hay uống bia được nghe nhà thơ- họa sỹ Phan Vũ- tác giả "Em ơi, Hà Nội phố!" nói chuyện/ nói chuyện với nhà thơ. Lần đầu gặp mặt và quen biết, em xưng cháu với chú (nhà thơ Phan Vũ nhỏ hơn ba em vài ba tuổi), nhưng nhà thơ không đồng ý và đề xuất luôn là cứ xưng hô với nhau là anh-em cho thân mật và ít khoảng cách. Từ đấy trở đi, cứ gặp nhau là "tay bắt mặt mừng" và
anh anh em em!
Thường ngày trong cuộc sống, em có những người bạn gái "Tứ thập nhi bất hoặc"
mấy nhát, có đầy đủ cháu nội, ngoại rồi, hơn em một, hai tuổi mà cứ thích em gọi là "em" cơ!
Thôi thì, xưng hô làm sao mà cả 2 đều thấy thoải mái, dễ chịu là được! Em nghĩ thế!
Nhẹ nhàng cho nó vuông!