Ôi ôi bác ngbinhdi ơi tôi không có ý nói bác "lọm khọm" đâu, là tôi thấy bác như là các bác quản trị 4rum này vậy, đứng đắn, nghiêm túc (mặc dù giọng đùa cợt), mà lại rất nhạy cảm, rất nhân văn ạ, nhất là khi các bác kể về quá khứ hoặc về tâm hồn Nga, như thể 'dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vãn vững như..." tiêu chí của 4rum này. À quên, nói chính xác thì năm 79 tôi học năm thứ hai rồi - cứ cái tật nói mà không bấm đốt - nên làm iem của bác là vừa, bác cũng chưa "khọm" hơn tôi mấy đâu.
Bác thì có rất nhiều kỷ niệm về thời chiến tranh, hơn nữa bác là người nhạy cảm và viết về kỷ niệm chiến tranh hay đấy ạ (bác cứ cho iem bình loạn một tí đi), còn tôi thì làm lớp phó phụ trách văn thể, suốt ngày tập hát về anh Lê Đình Chinh, hay là "tên Goliat (chắc là giặc tàu) hãy chờ Vệt nam Davit chiến đấu hôm nay...". Cùng khóa với tôi cũng có mấy thằng bạn đi bộ đội đóng quân biên giới phía bắc, nhưng tất cả đều tránh đạn tốt, sống nhăn răng trở về, không được thương binh, liệt sỹ gì cả, nhưng hút thuốc sợi vàng và uống trà đậm một cây. Hỏi sao chúng mày tiếp thu nhanh thế, trả lời vì đứng gác ban đêm lạnh lắm, phải uống trà thật đậm để tỉnh táo khỏi buồn ngủ.
Ôi đời lính thật đáng kể lại thật nhiều. Vì thế ta lại càng nể phục văn học, điện ảnh Xô Viết đã xây dựng được những tác phẩm bất hủ về người lính. Việt nam mình chưa làm được tác phẩm nào đáng kể để tri ân những người lính, bác nhẩy!
|