Trích:
Nhật Minh viết
nầy bác ngbinhdi ơi, đọc bài của bác và các câu chuyện của bác kể với tôi về HP, tôi cứ lăn tăn, "ông" này hơn mình mấy tuổi hầy? chắc khoảng 3 - 5 tuổi gì đó; rồi bác nhắc lại lời bài hát Quốc Hương đã hát mà tôi có mang máng nhớ lại, hay bác kể những mẩu chuyện với các "điển tích" rất rành rẽ ngọn ngành làm tôi phục lăn, và lại... nội suy tiếp chắc ông này phải hơn mình chục tuổi, cỡ một vòng quay cuộc đời, mới chiêm nghiệm quá khứ một cách sâu sắc như rửa. Là vì quý bác qua các câu chuyện của bác, nên tôi lăn tăn vậy, đó cũng là một thú vui khi ta quen ảo mà chung tình cảm thật với những tháng ngày đã qua, hay là với nước Nga vậy. he he tôi đang làm thầy bói đây.
|
@ Bác Nhật Minh,
Tôi rời HP tập trung lên Thái Nguyên để đi học nước ngoài song sau đó lại không đi nữa mà quay về đi bộ đội. Đấy là năm 1972. Cuối năm đó thì B52 dội vào Hà Nội và vùng phụ cận, lúc đó tôi đang đóng quân chỉ cách HN chưa đầy 40 km đường chim bay và cách sân bay Hòa Lạc cũng bị dội bom chưa đầy 15 km đường chim bay nên đã từng chịu rung lắc từng đợt rất lâu trong hố cá nhân những đêm cuối tháng Chạp 1972. Rất khó tả hỗn hợp âm thanh rền vang của những đợt tiếng nổ tưởng như không bao giờ dứt khi đó. Chỉ so sánh được với những đợt đối pháo, cả đại bác lẫn pháo phản lực (Cachiusa) liên miên trong những đêm hầu như không sao ngủ nổi tháng 2-1979 trên mặt trận hướng Lao Cai thôi. Năm ấy tôi đã là thiếu úy, sỹ quan kỹ thuật đi tăng cường cho mặt trận rồi. Chừng ấy thông tin đủ để bác đoán ra quãng tuổi của tôi chưa nhỉ?
Còn bài
Trên đường ta đi tới mà Quốc Hương hát thì tôi biết lúc còn bé, mới đi học vỡ lòng. Cũng chẳng biết tại sao, cho đến bây giờ nhiều chuyện từ những ngày thơ ấu ấy vẫn thấy rõ mồn một. Tôi vẫn còn nhớ như in mẹ tôi đưa tôi đi mẫu giáo thế nào ở lớp mẫu giáo bé tá túc nhờ Hội phật giáo HP ngay cạnh trường Nguyễn Văn Tố rất gần nhà bác cũ ở HP ấy. Nhớ những buổi sáng mùa đông rét mướt mẹ tôi dắt tay tôi đi mẫu giáo lớn ở đầu đường Lê Chân cắt Cầu Đất, đi qua trước cửa hàng thuốc Mai Lĩnh đối diện rạp Công nhân, Người thường mua cho tôi 5 xu một miếng bánh chưng rán bé xíu thơm phưng phức nóng hôi hổi bán dạo ngay góc phố để tôi ăn lót dạ và vẫn thường cho tôi 5 xu lẻ để tôi đến biếu ông già mù ăn xin thỉnh thoảng lại từ đâu đến ngồi ngay đó, không quên dặn tôi lễ phép nói trước khi bỏ đồng xu vào cái mũ phở màu nâu nhàu nát của ông già: "Cháu biếu ông" và phải không quên nói "Cháu không dám ạ" mỗi khi ông lão mù ấy nói câu "Cám ơn cậu".
Biết làm thế nào được, rất nhiều chuyện cứ khắc sâu trong ký ức và mãi không quên như thế đấy.