Đàn sếu
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnR. Gamdatov
Tôi cứ nghĩ những chàng trai đẹp nhất
Từ chiến tranh không trở lại ngày nào
Không phải chết đang nằm sâu dưới đất.
Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao.
Và từ đó, đàn sếu bay, bay mãi,
Bay và kêu như muốn gọi ta cùng,
Chắc vì thế nhiều khi ta đứng lại
Ngước lên nhìn và suy nghĩ mông lung.
Cả đàn sếu xếp thành hàng lặng lẽ
Giữa hoàng hôn bay dọc phía rừng sồi,
Còn một chỗ trong hàng kia, có thể
Chỗ trống này đang để sẵn chờ tôi.
Và có thể một ngày kia mệt mỏi,
Cùng đàn chim tôi bay giữa trời chiều,
Bằng tiếng chim, tôi sẽ lên tiếng gọi
Nhắc những người phía dưới đứng nhìn theo.
Tôi cứ nghĩ: những chàng trai đẹp nhất
Từ chiến tranh không trở lại ngày nào
Không phải chết đang nằm sâu dưới đất,
Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao...