Trích:
nttt1211 viết
Nhưng những vết thương thật sự chỉ đến từ phía sau
lúc nhìn thấy người ta cần trong đời bằng một cái nhìn lén
Để rồi có những khi đớn đau mà không dám làm phiền đến lòng bao dung một chút nào
rồi có những khi lặng im xem như lòng mình đã chết
rồi có những khi ngồi mãi bên hiên nhà như một người lữ khách
rồi có những khi cứ mong cuộc đời chỉ toàn là đêm trắng
để dần sẽ quen...
|
Đọc đi đọc lại thích nhất bài này.
Những từ in đậm là đã từng in đậm trong lòng mình

. Tuy nhiên mình không thích cách viết dài vậy, mình thích thơ ngắn hơn, chút gì mộc mạc, chút gì gần gũi tí. Các bài thơ của anh Phong Việt có vẻ suy ngẫm nhiều.