View Single Post
  #1  
Cũ 08-08-2011, 19:20
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Post Đọc thơ người ngẫm ta.

Nguyễn Phong Việt vốn là một nhà thơ trẻ, một trong những thế hệ 8X đời đầu song hành cùng chuyên mục thơ ca trên báo Hoa học trò hay Mực tím. Là người con của đất Phú Yên mảnh đất miền Trung còn đầy khốn khó. Ai một lần đến với Phú Yên, gặp những người dân nghèo ở huyện Tuy Hòa, đọc những vần thơ của Phong Việt sẽ thấy thấm thía và thấu tâm can. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác đứng trên đỉnh chóp Chàm ngắm thành phố Phú Yên, ngắm sự phân biệt rõ rệt của cuộc đời và chợt nhớ tới vần thơ của người thi sĩ trẻ xứ miền Trung nơi chỉ có hai mùa mưa - nắng...

Lời thơ Phong Việt mộc mạc giản dị, những câu chữ tưởng như bình thường nhưng khiến ta phải suy ngẫm để thấu hiểu, để cảm, và để... thấy đau. Thơ buồn, nhưng thật. Thơ thật nên buồn. Có những bài thơ đọc mãi, đọc mãi vẫn thấy man mác một nỗi buồn. Lạc lõng trong tâm can, buông thõng giữa ý tứ nửa chừng.
Thơ anh viết như văn, như lời tâm sự trần trụi không vần điệu, không cú pháp. Cứ xuôi đi miên man theo mạch xúc cảm, nhẹ nhàng và sâu lắng. Riêng tôi, tôi đọc thơ Phong Việt như cảm giác nhấp một ngụm cafe phê đắng. Đọc thơ Phong Việt tôi hóa thân mình thành một người khác, đa cảm hơn, trải lòng mình trong không chỉ một mà nhiều vấn đề của cuộc sống, mụ mị - mông mênh - mập mờ...

Những bài thơ hay của Nguyễn Phong Việt tôi xin được phép post tại đây.

Thay đổi nội dung bởi: nttt1211, 08-08-2011 thời gian gửi bài 21:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên:
Old Tiger (08-08-2011), Rowens (08-08-2011)