Shalamov viết thứ thơ ca mà giữa những “giả dối, xấu xa và mục ruỗng” đã cứu ông không hoàn toàn trở nên nhẫn tâm. Dưới đây là một bài thơ của ông, tựa đề “Gửi một nhà thơ”:
Tôi ăn như thú, ngốn choàm choạp
Một mảnh giấy viết bình thường
Mà tựa như điều thần kỳ
Từ trời rơi xuống khu rừng tối
Tôi uống như thú, lưỡi tợp nước
Bắn lên ướt bộ ria dài
Đong đếm cuộc đời không bằng năm bằng tháng
Mà chỉ từng giờ thôi
Và mỗi chiều
Ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống
Tôi đọc lại vần thơ
Như thể nghe thấy tiếng em
Tôi ngân chúng lên như kinh thánh
Tôi ngợi ca chúng tựa cam lồ
Như bức hình thánh thoát khỏi trận đánh
Như ngôi sao dẫn đường soi lối
Chúng là cầu nối duy nhất với cuộc đời khác
Nơi ấy, thế giới bóp nghẹt tôi
Với những bẩn thỉu thường ngày
Và cái chết theo sát mỗi bước chân.
I ate as a beast, growling over food
A simple sheet of writing-paper
Seemed a miracle
Falling from the sky to the dark forest.
I drank as a beast, lapping up water
Soaking my long whiskers
Measuring my life not by months or years
But by hours.
And every evening
Surprised that I was still alive
I repeated verses
As if I heard your voice.
And I whispered them as prayers,
I honoured them as the water of life
As an icon saved in battle
As a guiding star.
They were the only link with another life
There, where the world choked us
With everyday filth
And death followed closely on our heels.
P/S: danngoc rất biết ơn bạn nào tìm giúp nguyên bản bài thơ trên.
|