Ta cảm thấy 1 điều rằng trong thâm tâm, Puzyrev có thương tiếc về việc đã để những công nhân công nghiệp tài giỏi như vậy phải hy sinh trên chiến trường; nhưng rõ ràng rằng vào năm 1941, khi tình thế của Moscow và Leningrad đang ngàn cân treo sợi tóc, những cân nhắc tình cảm kia buộc phải gạt sang 1 bên; và anh ta cũng vui mừng như vậy khi thấy mọi điều tồi tệ nhất đã qua đi, rất nhiều những người sống sót đã được rút khỏi quân đội và đưa lại vào xưởng máy.
Sau đó anh nói về chuyện sơ tán Nhà máy Kirov. Trước khi vòng vây của quân Đức khép kín, người ta chỉ kịp sơ tán có 1 xưởng máy trọn vẹn – 525 máy công cụ và 2500 người. Nhưng từ sau đấy cho tới mùa xuân thì không chuyển đi thêm được nữa về phía đông.
“Tuy nhiên, những thợ khéo tài giỏi nhất của chúng tôi, những người cần thiết quan trọng vô cùng ở Siberia và dãy Ural, đã được sơ tán bằng máy bay, cùng với gia đình họ. Họ được chở tới Tikhvin, còn sau khi quân Đức chiếm Tikhvin thì chúng tôi phải chở họ tới sân bay khác, từ đó mọi người phải đi bộ tới nhà ga gần nhất, xuyên qua tuyết, ngay giữa mùa đông khắc nghiệt, thường là hàng chục hàng chục cây số… Vào đầu mùa đông, rất nhiều máy móc thiết bị từ Kharkov, Kiev và những nơi khác, kể cả từ Moscow, đã đến được dãy Ural, và người ta rất cần những thợ khéo của chúng tôi để điều khiển máy móc và tổ chức sản xuất. Cheliabinsk, lấy ví dụ, trước đây chưa từng sản xuất xe tăng, và họ cần người của chúng tôi để bắt tay vào sản xuất hàng loạt xe tăng trong 1 thời gian ngắn… Khi đó chúng tôi ở giữa thời kỳ chuyển tiếp gay go nhất khi nền công nghiệp ở phía Tây đã ngừng hoạt động, và vẫn chưa khởi động lại ở phía đông… Những người đã rời khỏi đây vào tháng 10 đã đang làm việc hết công suất ở nơi mới của mình, cách đây 2000 km, từ dạo tháng 12!... Và trong những điều kiện thế nào chứ! Tàu hỏa chở máy móc bị không kích nhiều lần, kể cả những máy bay chở công nhân và gia đình từ Leningrad đi. May thay tỷ lệ máy bay vận tải bị bắn rơi không cao. Nhưng chuyến bay phải thực hiện hầu hết vào ban đêm, trong những điều kiện vô cùng khó khăn…”
|