Ngày hôm sau, sau khi đi dọc con đường Peterhof băng qua vùng ngoại ô bị tàn phá nặng nề ở phía Nam Leningrad, với chiến tuyến quân Đức chạy dọc bờ bên kia của vịnh Uritsk thuộc Vịnh Phần Lan, tôi đến Nhà máy Kirov, nơi tôi được tiếp đón bởi đồng chí Puzyrev, giám đốc và là một người khá trẻ trung có khuôn mặt cương nghị nhưng phờ phạc vì lo toan…
“Đúng”, anh nói, “chắc chắn anh đã nhận thấy chúng tôi đang làm việc trong những điều kiện khác thường. Những gì chúng tôi có đây không phải là những gì thông thường của khu nhà máy Kirov… Trước chiến tranh chúng tôi có hơn 30.000 công nhân, giờ đây chỉ còn 1 nhúm nhỏ bọn họ… và 69 phần trăm công nhân hiện là phụ nữ. Trước chiến tranh khó mà có công nhân là nữ làm việc ở đây. Giờ chúng tôi làm turbine, xe tăng, pháo; chúng tôi làm máy kéo, và cung cấp phần lớn thiết bị để xây dựng kênh đào Moscow-Volga. Chúng tôi đã làm 1 số lớn máy móc cho Hải quân… Trước khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi đã bắt đầu sản xuất hàng loạt xe tăng, cũng như động cơ xe tăng và máy bay. Thực tế tất cả những thiết bị ấy đã bị sơ tán về phía đông. Giờ đây chúng tôi sửa chữa động cơ diesel và xe tăng, nhưng sản lượng chính của chúng tôi là đạn dược và 1 số vũ khí cá nhân…”
Sau đó Puzyrev nói về những ngày đầu chiến tranh ở nhà máy Kirov. Đó là 1 câu chuyện lutte à outrance (vượt quá giới hạn chịu đựng) rất kinh điển của nhân dân và công nhân Leningrad. Họ cũng đã phản ứng trước đòn xâm lược của quân Đức, nhưng đỉnh điểm của sự hy sinh đạt được nhờ kết quả của bản hiệu triệu “Leningrad đang lâm nguy” do Voroshilov, Zhdanov và Popkov viết ngày 21 tháng 8 1941.
“Công nhân của nhà máy Kirov,” Puzyrev nói, “thuộc ngành nghề quan trọng, và ít có ai thuộc diện bị động viên nhân ngũ. Nhưng ngay khi bọn Đức xâm lược, ai cũng đều tình nguyện ra trận. Nếu chúng tôi muốn, chúng tôi đã có thể đưa 25.000 người nhập ngũ, nhưng chúng tôi chỉ để cho khoảng 9000 tới 10000 người đi. Trong tháng 6 1941 họ đã tự lập thành đơn vị mà nay là Sư đoàn Kirov nổi tiếng. Dù họ đã được huấn luyện 1 chút trước chiến tranh, không thể xem họ là lính đã được huấn luyện đầy đủ, nhưng nỗ lực và lòng gan dạ của họ thì thật to lớn. Họ mặc quân phục Hồng quân, nhưng thực tế họ thuộc opolcheniye (dân quân vũ trang-danngoc), ngoại trừ việc họ được huấn luyện tốt hơn nhiều so với các đơn vị opolcheniye khác. Nhiều sư đoàn công nhân như vậy đã thành lập ở Leningrad… và hàng chục ngàn người bọn họ đã từ đây đi giao chiến với bọn Đức, để chặn chúng lại bằng mọi giá. Họ chiến đấu ở Luga, ở Novgorod và Pushkin, cuối cùng là ở Uritsk, nơi mà, sau một trong những giao tranh dữ dội nhất của cuộc chiến này, người của chúng tôi đã tìm cách chặn được quân Đức, vào ngay thời điểm gay cấn nhất… Trận đánh do Sư đoàn công nhân chúng tôi và nhân dân Leningrad, những người đã tới để chặn chúng lại, mang tính vô cùng quyết định… Không có gì bí mật – một số lớn chiến sĩ của Sư đoàn Công nhân đã không bao giờ quay trở về…”
|