View Single Post
  #32  
Cũ 08-08-2011, 07:09
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

@ AP,

Nghe bạn nói đã 15 tuổi, thế là đã bắt đầu có thể xem là lớn rồi, đã có những suy nghĩ riêng, độc lập (tương đối) được rồi. Bằng tuổi bạn, tôi đã bắt đầu tham gia các công việc của một thanh niên: tham gia các đội thanh niên cờ đỏ, nhiều đêm tuần tra để bảo vệ hàng hóa viện trợ tập kết quanh cảng Hải Phòng, đề phòng có phá hoại. Mà vẫn phải cố gắng học cho giỏi (tôi đã có nhiều giải Olimpyad cả Toán lẫn tiếng Nga của HP hồi đó). Lớn hơn chút nữa, khi chưa đầy 17 tuổi thì đã vào bộ đội, thực hiện nghĩa vụ của một thanh niên khi đất nước có chiến tranh.

Đọc một số bài của bạn, tôi chỉ muốn trao đổi thế này.

Thứ nhất, về việc học ngoại ngữ, có thể bạn rất thích tiếng Nga thật, cái đó không sao. Tiếng Anh có cái proverb thế này "The man who knows two languages is worth two men", tiếng nào cũng có thể xem là tốt được. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, trừ một số rất ít người có điều kiện và cả năng lực đặc biệt nữa mới học được rất nhiều thứ tiếng, còn phần đông sẽ chọn ngoại ngữ nào cần thiết nhất cho cuộc sống (công việc, học tập, giao tiếp) của mình để học. Hiện nay, tiếng Anh tương đối phổ cập hơn cả và việc học tiếng Anh với rất nhiều người là hoàn toàn hợp lý. (Vấn đề là học sao cho giỏi thôi. Học tiếng nào cũng nên học để có thể sử dụng được cho công việc, mục đích của mình)

Gọi thế là vì tiền cũng không quá sai song cũng đừng nghĩ rằng người ta vì tiền là xấu. Một người lúc nào cũng chăm chăm vì tiền thì có thể (chỉ là có thể thôi nhé) không được tốt lắm như cách mọi người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, hãy thử nghĩ thế này nhé: Con người lao động là để tạo ra vật chất, của cải và các giá trị tinh thần. Tất cả các của cải vật chất cũng như các giá trị khác đều có thể quy đổi ra giá trị lao động, mà xét cho cùng, tiền chỉ là một thứ hàng hóa có thể quy đổi dễ dàng và được xã hội chấp nhận quy đổi ngang giá một cách phổ cập ra mọi loại hàng hóa có giá trị khác mà thôi. Làm ra tiền do vậy chẳng có gì xấu cả và xét từ một góc độ nào đó thì tất cả mọi người lao động đều lao động vì tiền cả thôi. Các nước tư bản đã rất có lý khi đánh giá một con người - đánh giá sự đóng góp của một con người với xã hội - qua tiền thu nhập nhờ lao động của anh ta. Một người làm ra ít tiền hơn, tức là làm ra ít giá trị hơn cho xã hội, khó có thể là người đáng được tôn vinh.

Thứ hai, về việc đọc sách. Ham đọc sách nói chung là tốt. Người ta hay nói người này người nọ sách vở quá. Đấy là người ta chê người đó không biết vận dụng chứ nếu hiểu là chê việc đọc sách thì sẽ không đúng. Sách vở chỉ là kết tinh những hiểu biết của con người, do lớp lớp con người tìm kiếm, khám phá và ghi chép lại. Sách vở do đó không có tội, chỉ có công. Vấn đề là đọc sách như thế nào cho tốt mà thôi. Đọc sách chính trị cũng không có gì phải chê bai cả, từ ngay tuổi của AP cũng vậy, miễn là có thể thu xếp được thời gian để vẫn học chuyên môn thật giỏi. Năm tôi còn 14 tuổi, mới vào lớp 8, bên cạnh những sách như Con người trở thành khổng lồ, sách về sinh vật, vật lý..., tôi cũng tìm đọc cả các sách chính trị nữa. Năm ấy tôi đã đọc Kháng chiến nhất định thắng lợi của ông Trường Chinh, để biết về những điều nhất định cho phép chúng ta chiến thắng. Và nhiều sách lý luận chính trị có vẻ như khô khan khác nữa. Lớn lên một chút nữa, 18 tuổi thì bắt đầu đọc kỹ Chính trị kinh tế học (bản của GS Trần Phương, nguyên trưởng khoa Kinh tế chính trị ĐH Tổng hợp HN, sau là Phó thủ tướng), Tư bản (bản tóm tắt - cũng dày cả mấy trăm trang), bắt đầu thường xuyên đọc bản tin tham khảo đặc biệt của VNTTX và tập phân tích tình hình, đọc Bàn về cánh kéo giá cả của Đặng Việt Châu và tất cả các tập Lịch sử tư tưởng kinh tế đã được dịch ra tiếng Việt, đọc Lịch sử thế giới cận đại, Kinh Thánh (cả Tân ước và Cựu ước), vân vân và vân vân, bên cạnh rất nhiều sách chuyên môn, văn học... khác. Ngày nào cũng dành vài giờ để đọc thêm trong suốt gần 6 năm ĐH, để thỏa mãn lòng ham hiểu biết của mình mà thôi và để dạy con cái sau này (quyết không để và quyết không chịu làm quan). Đọc và ghi chép rất cẩn thận. Song không quên học thật giỏi các môn chuyên môn. Để khi nào thư thả, tôi sẽ tìm lại các bài viết của mình về kỹ năng đọc sách tôi đã viết ở một 4R khác gửi cho AP tham khảo xem nhé.

Thân mến.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 08-08-2011 thời gian gửi bài 12:47
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Andre Plentinov (08-08-2011), baodung (29-08-2011), coffeecandy (16-10-2011), minminixi (10-08-2011), Nhớ nước Nga (18-02-2012), nhnam (08-08-2011), nttt1211 (08-08-2011), Sonia92 (10-08-2011), Tanhia75 (11-08-2011), USY (08-08-2011)