Trích:
Người xa vắng viết
Chào mọi người! Tôi đã đăng ký làm thành viên của Nước Nga trong tôi cách đây mấy năm rồi, nhưng dưới một cái tên khác với tên tôi đang dùng! Nhưng do có việc bận nên phải một thời gian sau tôi mới có thể trở lại. Quả thật, tôi rất lấy làm buồn khi thấy các thành viên khá dửng dưng với tôi! Những bài viết của tôi không được mọi người đón đọc như trước! Những yêu cầu giúp đỡ của tôi hầu như không có câu trả lời! Và cả những bức thư tôi gửi cho các bạn cũ cũng không bao giờ được hồi âm lại! Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, và cũng lấy làm buồn! Có lẽ đây là lỗi của tôi, không phải của các bạn! Tôi đã đi xa quá lâu, mười mấy tháng giời mới trở lại, các bạn không có sự chào đón là một điều đương nhiên! Bởi vậy, hôm nay tôi xin nói lời tạm biệt với NNN, không biết sau này có bao giờ tôi trở lại không! Tôi làm một tên mới là để những người bạn cũ khỏi thấy bứt rứt làm gì! Thôi, xin tạm biệt!
|
Nỗi buồn của bác, cháu rất hiểu và cảm thông cho bác! Chính cháu đã từng có lúc trải qua cảm giác tuyệt vọng, buồn đến xót xa mà muốn rơi nước mắt như bác, dù bây giờ cháu chưa vượt qua ngưỡng cửa của một cậu bé! Cháu nhớ hồi lớp 9, khi mình vừa ốm dậy, đến lớp mà chẳng có ai hỏi thăm đã khỏe chưa, mà chỉ bảo: "Mày còn bệnh không đấy, tránh xa tao ra kẻo tao lây ốm bây giờ!". Hay như hồi lớp 10, cháu có chuyện buồn, ngồi ở lớp mà mặt cứ xị ra. Đứa ngồi cạnh thì bảo: "Sao dạo này ít nói thế?", đứa ngồi dưới thì bảo là với những đứa khác là cháu đang buồn ngủ, có một đứa tử tế thì bảo: "Cậu buồn làm cho tớ cũng buồn theo đấy!" nhưng rồi cháu nghe thấy nó nói với những đứa khác là: "Ôi giời ơi, thằng điên ấy mà!". Bác thấy sao, buồn lắm phải không! Đã có mấy lần cháu muốn khóc nhưng may mắn kìm lại được và tự đổ lỗi cho chính mình, rằng "Ai bảo khác người quá nên bọn nó ghét là phải!", rồi thì "Mày có là cái gì đâu mà bọn nó phải quan tâm?"... Điều mà cháu muốn nói với bác là dù chúng nó làm cháu buồn thế nào, cháu vẫn nói chuyện với chúng nó và cố kìm nén nỗi buồn của mình lại! Cháu biết cảm giác của bác bây giờ như thế nào, nhưng rồi thời gian sẽ làm nỗi buồn ấy dịu lại, và cháu tin bác sẽ sớm trở lại với nuocnga.net!