Trích:
Andre Plentinov viết
Cảm ơn nttt1211 nhiều! Thực ra em chẳng khác gì nttt1211, bị bố mẹ cấm đoán đủ thứ nhưng cũng phải răm rắp nghe theo: "Cấm có cãi!". Em cũng hiểu là bố mẹ cũng tốt cho em thôi, nhưng nhiều lúc em thấy dường như bố mẹ không hiểu mình! Em chỉ mong bố mẹ đừng cấm đoán mình quá khắt khe, như Thơm đã nói: "Khi các bậc cha mẹ muốn con cái hoàn toàn phải đi trên con đường mà họ đã vạch ra, những đứa trẻ ít nhiều sẽ cố tìm cho mình một lối rẽ trên con đường ấy!". Dạo này bố mẹ A.P có vẻ nóng tính hơn trước kia, nên A.P càng khó có những buổi tâm sự với bố mẹ. Chỉ mong con đường A.P đang đi sẽ giúp em trở thành người có ích!
|
A.P thân!
Nuôi con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Suy cho cùng thì cha mẹ cũng chỉ là muốn những điều tốt nhất cho mình mà thôi. Nếu ta suy nghĩ đơn giản hơn, mình là người đi trước, đã trải nghiệm đã vấp váp thì sau này khi những người thân yêu trong gia đình mình trải qua giai đoạn đó ta luôn muốn đinh hướng và chỉ rõ để tránh khỏi vấp ngã.
Mình nhớ có lần đọc trong cuốn "Nhắm mắt là thấy Paris" của Dương Thụy có một câu thoại mà mình rất thích và ngẫm thấy rất đúng:
"Trong cuộc sống có những bài học ta phải trả giá bằng sự vấp ngã để có thể rút ra kinh nghiệm nhưng có những thứ ta có thể tránh phải vấp ngã vẫn có thể có được bài học kinh nghiệm, vậy đôi khi không phải cứ đâm đầu vào thử thách mới là khôn ngoan."
Nhà mình có cô em gái cũng tầm tuổi A.P cũng lớn rồi, có suy nghĩ riêng nhưng tuổi trẻ nhiều khi bồng bột muốn khuyên nhưng cũng khó lắm vì các đồng chí bây giờ ai cũng có cái tôi cao cả.