Trích:
nttt1211 viết
AP thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình nhớ lại thời mình chọn trường và ngành học.Ngày đấy mình thích học tiếng Pháp vô cùng. Mình xem tất cả các kênh nào có tiếng Pháp, nghe mặc dù chẳng biết chữ mù tịt nào, tìm hiểu mọi thứ liên quan đến tiếng Pháp và đất nước Pháp và tất nhiên cũng có nguyện vọng được đi Pháp. Nhưng vì hai cụ nhà mình ngày ấy chưa đủ điều kiện cho mình học tiếng Pháp và cũng thấy tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến cần có và hữu dụng trong cuộc sống sau này. Ngày đấy nhật ký đêm nào cũng đẫm nước mắt và những lời trách móc thầy bu tại sao không hiểu và không thông cảm cho mình, rằng thì là mình thích sao thầy bu lại cấm, con nhà người khác muốn nó học nó còn chả học cho đằng đây mình thích thì lại không cho học. Nhưng mà chỉ nổi loạn trong tư tưởng thế thôi, chứ vẫn răm rắp nghe lời các cụ. Đến lúc học xong thì mình tự đi làm, kiếm tiền và học thêm tiếng Pháp, giờ mon men sang một chút tiếng Nga.
Nói ở đây để bạn thấy có thể cái mình thích nhưng nó chưa đúng thời điểm thì cũng nên kìm hãm cái sở thích đó lại. Không phải không có lý do mà bố mẹ lại khuyện bạn ko chọn tiếng Nga.
Sau khi vào đại học, bạn sẽ có rất nhiều thời gian, còn rất nhiều cái bạn muốn học, hãy cứ giữ niềm tin và yêu vào những gì mình thích. Tin rằng bạn sẽ thành công!
|
Cảm ơn nttt1211 nhiều! Thực ra em chẳng khác gì nttt1211, bị bố mẹ cấm đoán đủ thứ nhưng cũng phải răm rắp nghe theo: "Cấm có cãi!". Em cũng hiểu là bố mẹ cũng tốt cho em thôi, nhưng nhiều lúc em thấy dường như bố mẹ không hiểu mình! Em chỉ mong bố mẹ đừng cấm đoán mình quá khắt khe, như Thơm đã nói: "Khi các bậc cha mẹ muốn con cái hoàn toàn phải đi trên con đường mà họ đã vạch ra, những đứa trẻ ít nhiều sẽ cố tìm cho mình một lối rẽ trên con đường ấy!". Dạo này bố mẹ A.P có vẻ nóng tính hơn trước kia, nên A.P càng khó có những buổi tâm sự với bố mẹ. Chỉ mong con đường A.P đang đi sẽ giúp em trở thành người có ích!