Khổ nghèo, đơn độc và rách rưới
Tôi không còn lửa cháy trong tim.
Miền địa cực ánh tía ảm đạm
Vây quanh tôi lối thoát nơi đâu…
Tôi ngâm nga bài thơ mình viết,
Hét gào lên từng khổ từng câu
Rặng cây kia, xơ xác điếc câm
Nghe tôi kêu rùng mình sợ hãi.
Chỉ âm vang núi kia vẳng lại
Là đáp trả ngân trong tai tôi
Khe khẽ buông một tiếng thở dài
Tôi trở lại hít thở nhẹ nhõm.
- Varlam Shalamov,
Neskolko moikh zhiznei
I am poor, alone and naked,
I've no fire.
The lilac polar gloom
Is all around me...
I recite my poems
I shout them
The trees, bare and deaf,
Are frightened.
Only the echo from the distant mountains
Rings in the ears.
And with a deep sigh
I breathe easily again.
P/S: danngoc rất biết ơn bạn nào tìm giúp nguyên bản bài thơ trên.
|