View Single Post
  #56  
Cũ 04-08-2011, 15:58
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Chương 21



nnnnTrong khi đó, sau khi ngồi chơi ở nhà Ghena suốt buổi tối, Cheburaska quyết định về nhà. Trên đường về, cậu nảy ý định rẽ bào ngôi nhà đang xây để xem mọi việc có ổn không. Thời buổi này cẩn thận có bao giờ thừa!
nnnnCheburaska chậm rãi bước trên đường phố tối om om. Dân chúng trong thành phố đều đã lên giường, xung quanh không một bóng người. Bỗng phía trên đầu cậu có tiếng động.
nnnn- Ai đấy? - cậu cất tiếng hỏi.
nnnn- Tôi đây! - có tiếng eo éo đáp lại. - Bà già Sapokliac đây!
nnnnQuả thế thật, Cheburaska nhận ra bóng dáng mụ già quen thuộc trên cành cây.
nnnn- Bà làm gì trên ấy thế?
nnnn- Tao đang đánh đu. - mụ già đáp. - Đã hai tiếng đồng hồ rồi!
nnnn- Hiểu rồi! - Cheburaska đáp và rảo bước tiếp.
nnnnCâu trả lời cả mụ không khiến cậu ngạc nhiên. Thiếu gì trò mà mụ không bày ra cơ chứ! Nếu như mụ đã đánh đu trên cây hai tiếng đồng hồ thì có nghĩa là mụ biết rõ mình đang làm gì. Nhưng đến phút cuối cùng, Cheburaska bỗng quay lại:
nnnn- Này, làm thế nào mà bà leo tót được lên trên ấy? Chắc phải mất đến hơn một giờ đồng hồ nhỉ?
nnnn- Làm gì lâu đến thế? Tao có phải là sên đâu? - Sapokliac đáp. - Tao lên đây chỉ hết có mười giât thôi!
nnnn- Mười giây? Sao nhanh thế?
nnnn- Vì con tê giác đuổi sau lưng, hiểu chưa?
nnnnÀ, ra thế! - Cheburaska dài giọng. - Thế ai lại thả nó từ trong vườn bách thú ra? Để làm gì chứ?
nnnnNhưng mụ già không muốn giải thích thêm gì nữa.
nnnn- Hỏi nhiều thế thì mày sẽ chóng già lắm đấy! - mụ chỉ nói thế.
nnnnCheburaska lặng người suy nghĩ. Cậu đã nhiều lần nghe nói về con tê giác ngu ngốc và hung dữ này và hiểu rằng mình phải làm một điều gì đó, không thì chẳng phải mình Sapokliac mà tất cả dân chúng trong thành phố này đều sẽ đánh đu trên cây như các đồ chơi trang trí cây thông Noel mất!
nnnn- Mình phải chạy tìm xem nó ở đâu! – nhân vật của chúng ta quyết định.
nnnnVài giây sau, cậu vấp ngay phải con tê giác. Tê giác gầm lên và đuổi theo kẻ to gan. Họ chạy trên phố với tốc độ điên cuồng. Cuối cùn Cheburaska rẽ vào một ngõ nhỏ, còn tê giác thì tiếp tục phóng thẳng.
nnnnBây giờ thì đến lượt Cheburaska cố đuổi theo tê giác. Cậu định bụng sẽ gọi điện đến vườn bách thú nhờ các nhân viên ở đó giúp đỡ.
nnnn”Không biết người ta có thưởng cho mình cái gì vì đã có thành tích bắt được tê giác không?” – vừa chạy Cheburaska vừa nghĩ.
nnnnCậu biết là có ba loại huy chương: “Cứu người chết đuối”, “Dũng cảm” và “Lao động”. Trong trường hợp này, “Cứu người chết đuối” chắc chắn không phải rồi!
nnnn”Chắc chắn người ta sẽ tặng mình huy chương ‘Dũng cảm’, - Cheburaska vừa nghĩ vừa đuổi theo con tê giác Pchenchich.
nnnn”Không, ‘Dũng cảm’ không được đâu!”. – cậu thoáng nghĩ khi định bỏ trốn khỏi con tê giác hung dữ.
nnnnKhi cả hai đã chạy được mười lăm cây số thì Cheburaska yên tâm thể nào cậu cũng được huy chương “Lao động”.
nnnnBỗng Cheburaska nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đứng một mình trong góc. Cậu liền chạy thẳng tới đó. Con tê giác cũng không chậm chân. Cả hai chạy vòng quanh ngôi nhà khoảng năm, sáu lượt.
nnnnBây giờ thì không thể nào hiểu nổi ai đuổi theo ai – Cheburaska đuổi theo tê giác hay bị tê giác đuổi, hay mỗi con đều đang tự mình bỏ chạy?
nnnnĐể tìm lời đáp cho câu hỏi lắt léo đó, Cheburaska quặt sang một lối khác. Tê giác vẫn tiếp tục chạy vòng tròn. Cheburaska ngồi trên chiếc ghế dài và ngẫm nghĩ. Bỗng cậu nghĩ ra một kế.
nnnn- Này, anh bạn kia ơi! – Cheburaska gọi tê giác. – Chạy theo tớ nhé!
nnnnPchenchich phóng theo liền tức thì.
nnnnCon phố hẹp dần, hẹp dần. Cuối cùng, phố hẹp tới mức tê giác không thể nào chạy tiếp được nữa, vì bị kẹt giữa các ngôi nhà, như chiếc nút mắc trong cổ chai.
nnnnSáng hôm sau, mấy nhân viên vườn bách thú đến nơi. Họ cảm ơn Cheburaska rối rít và thậm chí còn hứa khi nào vườn thú có voi dư thì sẽ tặng cho cậu một chú voi con.
nnnnCòn mụ già Sapokliac thì sao? Cả một đội cứu hỏa phải mất bao sức mới đưa được mụ từ trên cây xuống đất.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), hungmgmi (04-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), tran_thanh (20-09-2011)