Trích:
Lena Elinova viết
Thật ra mà nói, đây cũng là một trong những điều tương tự có ở các nước trên thế giới, kể cả ở CNTB hay CNXH. Mọi người có nhớ Các Mác không, trước đây Mác đã từng làm biên tập ở báo Sông Ranh nhưng tờ báo này đã bị đóng cửa vì có tư tưởng chống chính quyền! Thời kỳ chiến tranh lạnh, hai bên CNTB và CNXH cân sức (điều này có thể không đúng lắm), chính quyền các nước đều có đàn áp cả! Chẳng hạn ở Mỹ, Nhật và các nước tư bản khác đã từng cấm Đảng Cộng sản ở các nước đó hoạt động, có những hoạt động chống các phong trào công nhân... Sau khi Liên Xô suy yếu và sụp đổ, dẫn tới sự sụp đổ của một loạt các nước XHCN, giới tư bản lại trở về vị trí thống trị thế giới, họ mới cho các Đảng Cộng sản hoạt động. Chứ như bố em nói: "Ngày xưa sách Mỹ, phim Mỹ đâu có ở Liên Xô, mà sách, phim Liên Xô làm gì được phát hành tại Mỹ!".
Anh Vania, anh nên biết rằng trong số những bạn bè của Duy (thân thiết ấy) không có ai là nhà giàu cả, đứa nào cũng nghèo rớt mồng tơi và cũng phải cực khổ kiếm tiền cả! Duy theo Cộng sản vì bạn nó theo, đó hoàn toàn là vì tình bạn, là lời hứa sẽ giúp đỡ nhau đến cùng! Anh có biết nhà thơ Aragon của Pháp không? Ông từng là một nhà thơ lãng mạn nhưng rồi khi yêu một người Cộng sản, ông đã lập tức trở thành nhà thơ hàng đầu của nền thơ ca Cộng sản. Hay như Ăng-ghen chẳng hạn, ông xuất thân từ một gia đình chủ xưởng nhưng sống gần gũi với công nhân! Chẳng lẽ muốn trở thành người Cộng sản, người ta phải cứ phải chịu đói, chịu rét, cơm đầy nồi mà chỉ dám ăn một bát, áo đầy tủ mà chỉ dám mặc một cái sơ mi giữa mùa đông 7, 8 độ sao! Những con người dù có cuộc sống đầy đủ nhưng họ vẫn có thể tiến vào CNCS vì lý tưởng mà cũng có thể vì tình bạn, tình yêu, vì họ gần gũi với những người lao động!
Thằng Duy xưa nay vẫn là đứa làm nhiều hơn nói, anh biết gì mà nói người khác như vậy!
Thế theo anh Duy nó là một Valia Belova giữa thế kỷ 21 à! Bạn bè nó đều ở quê, vào năm học thì một tuần lên mạng một lần, đi chơi với bạn cùng lớp cũng chỉ 3 lần 1 học kỳ, ở nhà thì ngoài bài vở, việc nhà chẳng lẽ nó không quan tâm đến gia đình sao?
Anh Vania, anh không nên chỉ trích người ta quá đáng nếu không thực sự hiểu họ là người như thế nào! Thời gian và sự chăm chỉ sẽ bù đắp cho những khiếm khuyết trong hiểu biết mà chúng em hiện có! Anh thấy không đồng ý ở chỗ nào thì nói ra nhưng đừng buộc người khác tội mà họ không có!
|
Thứ nhất, tôi đồng ý với bạn rằng, tự do ngôn luận là quyền căn bản mà bất cứ nước nào trên thế giới đã, đang, và sẽ tôn trọng. Nhưng tôn trọng ở mức nào, lại phải tùy thuộc cơ tầng chính trị mỗi nước. Rất khó có thể nói quyền tự do ngôn luận ở một nước nhất nguyên nhiều hơn hoặc thậm chí ngang bằng một nước đa nguyên. Điểm nữa, ngay ở Việt Nam, tất cả những con người mà các bạn coi là “Cộng sản chân chính” có thể quy chụp bạn là… PHẢN ĐỘNG. Vì sao ư ?
Bạn lấy dẫn chứng đâu mà nói rằng “Sau khi Liên Xô suy yếu và sụp đổ, dẫn tới sự sụp đổ của một loạt các nước XHCN, giới tư bản lại trở về vị trí thống trị thế giới, họ mới cho các Đảng Cộng sản hoạt động”. Ngay từ giữa thế kỷ XIX, khi mà chủ nghĩa tư bản đang ở giai đoạn cực thịnh, khắp thế giới chỉ có hai ông Marx, Engels và hội công nhân của họ lên tiếng bênh vực người lao động, rồi từ bênh vực chuyển thành sáng lập các học thuyết, tư tưởng… mà lại ở ngay nước Anh – nước tư bản mạnh nhất, mà cũng bất công nhất lúc đó. Sao họ không việc gì ? Bạn đã biết ai là người viết “Mười ngày rung chuyển thế giới” chưa, bạn đọc qua chưa, và có biết rằng bản in đầu tiên của nó nằm ở quốc gia nào không, ngày 25 tháng 12 năm 1920 đã diễn ra sự kiện gì ở cái thành phố Paris – “hang ổ của bọn tư bản châu Âu thối nát” ? Nhân vật nào máu đỏ da vàng ở đó, ông ta đã làm những gì ? Vào năm 1936, lãnh đạo chủ yếu của Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Pháp là lực lượng nào ? Và rồi Louis Aragon, ông ta yêu mến Cộng sản, gia nhập Đảng Cộng sản, sao không ai dám đụng đến ông ta, lại còn được tôn vinh là nhà thơ lớn nhất nước Pháp thế kỷ XX ? Điều này có thể diễn ra ở các nước cộng sản không ? Vladimir Mayakovsky, Osip Mandenstam, Boris Pasternak, Aleksandr Solzhenitsyn thì sao ?... Quốc dân đảng Việt Nam ra đời gần như công khai vào năm 1927, thế mà mãi đến năm 1930 họ mới bị đàn áp – nhưng tổ chức vẫn tồn tại đến nay. Giả sử không có khởi nghĩa Yên Bái, tổ chức của họ còn phát triển đến đâu ? Năm 1930, có tới 3 tổ chức Cộng sản (mà chưa kể là vô số công đoàn, nông hội nữa) được thành lập ở Việt Nam. Sao người Pháp không biết, hay họ không ra tay trừng trị ?
“Ngày xưa sách Mỹ, phim Mỹ đâu có ở Liên Xô, mà sách, phim Liên Xô làm gì được phát hành tại Mỹ!” – Căn cứ vào đâu mà khằng định điều này ? Thứ mà bạn tiếp thụ từ Liên Xô, cùng lắm là “Mít Đặc, Thuyền trưởng Đơn Vị, hay Cá sấu Gena…” chứ gì. Phim ảnh, sách báo chỉ là sản phẩm vô tội của văn hóa, cấm (mà thực ra chẳng cấm được) tức là tự “ngu hóa” còn gì ? Sao hàng loạt nhà điện ảnh, nhà xuất bản của Liên Xô không hề bị tháu cáy chỉ vì họ đem Mark Twain, O’Henry, Hemingway… vào nước họ nhỉ ? Ôi chao, thậm chí là ông lão Kipling – một tên thực dân Anh quốc chính cống. Cũng không thấy người Mỹ đình bản Anna Karenina, Chiến tranh và hòa bình, Bác sĩ Zhivago, Sông Đông êm đềm… luôn nhỉ ? Bạn đã xem được mấy bộ phim của Mỹ, của Liên Xô vào giai đoạn chiến tranh lạnh, hay quanh quẩn chỉ có những "Bài ca người lính", "Khi đàn sếu bay qua"... ?
Thứ hai, tôi đâu có phủ định “muốn trở thành người Cộng sản, người ta phải cứ phải chịu đói, chịu rét, cơm đầy nồi mà chỉ dám ăn một bát, áo đầy tủ mà chỉ dám mặc một cái sơ mi giữa mùa đông 7, 8 độ sao! Những con người dù có cuộc sống đầy đủ nhưng họ vẫn có thể tiến vào CNCS vì lý tưởng mà cũng có thể vì tình bạn, tình yêu, vì họ gần gũi với những người lao động”. Tất nhiên là thế ! Nhưng khốn nỗi, các bạn có hiểu rõ thực chất của CNCS và CNTB không ?
Khi mà tất cả mọi người đều đói rách, cơ hội tiếp cận tri thức cũng kém, hỏi họ cần cái gì nhất ? Gấp hạc giấy và nhắn tin chia sẻ à ? Lên CNCS bằng lý luận suông và bất chấp thực tế bất công trong xã hội ? Và tại sao cứ phải leo lên cái thiên đường ảo tưởng đó ? Đó là bắt buộc, là duy nhất ? Bạn có biết thế nào là “nhóm lợi ích” không ?
Tôi nói ngay trong hệ thống Đoàn thanh niên thôi, bởi tôi cũng là Đoàn viên như các bạn, cũng đã nếm đủ mùi tốt xấu trong cái tổ chức cồng kềnh đó. Vậy xin hỏi những “người Cộng sản chân chính”, trung bình một tuần, các bạn… họp mấy lần, mỗi cuộc họp kéo dài bao nhiêu phút, và nội dung là gì, đường lối là gì ? Cuộc họp sắp diễn ra và đã diễn ra thì thông báo cho ai ? Ai được hưởng (theo lý thuyết) kết quả cuộc họp đó ? Và thực tế, các bạn thành công được bao nhiêu phần trăm ? Có bao nhiêu người biết về các bạn ? Trách nhiệm của mỗi thành viên là gì, trách nhiệm của Đoàn viên là gì ?....