Trích:
Vania viết
Ông cha ta nói rồi "Có thực mới vực được đạo", trong cơn bão giá thế này mà đòi tiến lên thiên đường CSCN, nói bé thôi kẻo người Nga họ cười cho.
|
@ vania,
Bạn không tin thì tùy bạn chứ việc gì mà chỉ trích người khác?
Những người cộng sản Việt Nam đã từng tin tưởng và mơ ước tiến lên thiên đường CNCS trong những hoàn cảnh còn khó khăn hơn bây giờ nhiều (từ lúc chỉ vẻn vẹn có vài chục đảng viên, còn rất lâu sau mới giành được chính quyền kia) chứ đâu chỉ có
bão giá?
CNXH và CNCS ngày càng rõ nét hơn, hiện thực hơn so với suy nghĩ trước đây 80-100 năm. Và chắc chắn không ai phủ nhận được rằng chính những đấu tranh ngoan cường của những người lao động mà những người cộng sản trên khắp thế giới là đội tiền phong, đi đầu là những người cộng sản Nga, đã buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh. Những tiến bộ xã hội mà các nước tư bản hiện có là thành quả của lao động và đấu tranh không mệt mỏi của những người lao động tại đó, không phải là ân huệ gì của giai cấp tư sản cả đâu.
Vấn đề lớn hơn bây giờ là làm thật rõ những khái niệm về CNXH cũng như CNCS, còn cả đến được đó theo con đường nào cho tốt nhất nữa. Cũng không cần phải lớn tiếng làm gì, không có chủ nghĩa nào là mãi mãi trường tồn, nếu ta đã gọi theo thuật ngữ chủ nghĩa tư bản thì cũng cứ hãy dùng thuật ngữ CNCS như chủ nghĩa tiếp sau của CNTB đi, còn nội dung nó ra sao sẽ còn phải tiếp tục tìm kiếm. Thế thôi.
Các khái niệm về một cái gì đó trong xã hội loài người đều nói chung không bất biến, thể hiện quá trình phát triển hiểu biết của mình của loài người. Các khái niệm về CNTB, CNXH và CNCS... cũng không phải là ngoại lệ. Ngày mới về nước, trong bữa cơm thân mật với những người bạn của gia đình, vợ chồng GS David Wurfel (GS về khoa học chính trị tại Univ. of Toronto và York Univ.) nhân mời ông bà tới thăm nhà chúng tôi, nói về CNXH, tôi bảo ông David rằng trong báo cáo chính trị tại ĐH Đảng, TBT Nguyễn Văn Linh nói đại ý rằng CNXH là cơm no áo ấm cho nhân dân (sau này mới phát triển thành
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh) thì đó không còn là CNXH theo định nghĩa của Stalin nữa rồi (bởi gần như đã yếu ớt lắm
cái vế về CN quốc tế vô sản) mà là một thứ chiết trung chủ nghĩa đầy mầu sắc của chủ nghĩa dân tộc. Đấy là những ngày đầu khi cả hệ thống các nước XHCN châu Âu vừa sụp đổ. Ông GS nghe nói, bảo: "Mày nói đúng và là người đầu tiên tao nghe nói như thế ở VN này đấy". Tuy nhiên cả tôi và ông ấy đều chưa biết rằng rồi thì CNXH thực tế ở mấy nước còn theo CNXH đúng là sẽ phải thay đổi theo chiều hướng như vậy, một sự thay đổi tất yếu về nhận thức theo hoàn cảnh kinh tế-chính trị quốc tế. Và rất có thể, lâu nữa, với sự thay đổi hơn nữa về tình hình chính trị-kinh tế quốc tế, người ta sẽ đúc rút được một khái niệm hoàn chỉnh hơn - là cả một quá trình khó khăn, và biết đâu, từ cái CNTB hiện đại phát triển tới một mức nào đó cũng sẽ có một con đường - tất nhiên là từ các nỗ lực
đấu tranh (theo nghĩa rộng nhất của từ này) - lại chả có một con đường khác hướng tới cái CNXH/CNCS (mà ta vẫn còn chưa hiểu thật rõ) ấy.
Vậy, ai tin vẫn cứ (nên) tin thôi, còn hơn không biết tin vào cái gì, và chẳng có niềm tin nào lại chả có cơ sở cả đâu, chí ít là về phương diện cá nhân của từng con người.