View Single Post
  #53  
Cũ 02-08-2011, 11:24
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Chương 20


nnnnTối khuya nào mụ Sapokliac cũng ra khỏi nhà để đi phá phách. Mụ vẽ râu ria lên các biển quảng cáo, lôi rác rưởi trong các thùng rác ra ném lung tung, đôi khi còn bắn súng cao su dọa người qua đường.
nnnnTối hôm ấy, mụ ra khỏi nhà cùng con chuột Lariska đã được huấn luyện của mụ.
nnnnViệc đầu tiên à mụ đến ngôi nhà đang xây để phá hoại.
nnnnKhi đến gần hàng rào, mụ nhìn thấy hàng chữ:

Cẩn thận có Cheburaska rất dữ!

nnnn"Hay nhỉ," - mụ nghĩ bụng - "Cheburaska rất dữ là con quái quỷ gì? Phải xem mới được!".
nnnnMụ nảy ra ý định mở cổng để ngó vào xem phía trong có gì. Nhưng vừa thò đầu vào thì khúc gỗ chống cửa đã đập cho mụ một phát vào mũi đau điếng.
nnnn- Cái bọn quỷ chết tiệt! Mấy thằng lỏi con! – mụ già gào lên. – Tao sẽ cho chúng mày biết tay! Cứ đợi đấy!
nnnnVừa gào mụ vừa bế con chuột lên tay và chạy về phía vườn thú. Trong đầu mụ đã xuất hiện kế hoạch trả thù. Mụ biết rõ trong vườn thú có con tê giác Pchenchich rất hung dữ và ngu si. Chủ nhật nào mụ cũng cho nó ăn bánh mì vòng, cố luyện cho nó quen dần với mụ. Con tê giác đã ăn hết năm chiếc bánh mì vòng, nên mụ Sapokliac cho là nó đã hoàn toàn theo mụ. Mụ muốn ra lệnh cho nó chạy đến ngôi nhà đang xây, trừng trị con Cheburaska hung dữ nào đó và phá tan tất cả những gì có thể phá được.
nnnnVườn bách thú đã đóng cửa. Không nghĩ ngợi lâu la, Sapokliac trèo qua hàng rào, đi thẳng đến chuồng tê giác.
nnnnDĩ nhiên là tê giác đang ngủ. Khi đang ngủ, dĩ nhiên là nó ngáy rất to. Nó ngáy to đến nỗi không thể nào hiểu được làm thế nào mà nó ngủ nổi trong những âm thanh ồn ào đến vậy.
nnnn- Này, con kia, dậy đi! – mụ già quát. – Có việc cho mày đây!
nnnnThế nhưng con tê giác Pchenchich không nghe thấy gì hết.
nnnnMụ liền thò tay qua song sắt đấm vào người tê giác. Nhưng cũng chẳng ăn thua.
nnnnSapokliac liền kiếm một cây gậy dài nện tới tấp vào lưng tê giác.
nnnnCuối cùng thì tê giác cũng tỉnh dậy. Nó rất cáu vì bị phá tan giấc ngủ. Và dĩ nhiên là nó chẳng hề nhớ đến những chiếc bánh mì vòng nó đã ăn tự hồi nảo hồi nào.
nnnnSapokliac mở cửa chuồng và hét: “Tiến lên! Nhanh lên!” rồi lao nhanh về phía cổng vườn bách thú.
nnnnTê giác lao theo mụ, không phải vì nó muốn “tiến lên” hay “nhanh lên”. Đơn giản là nó muốn húc mụ già xấu tính.
nnnnĐến gần cổng, Sapokliac dừng bước.
nnnn- Stop! – mụ quát. – Phải mở cổng cái đã!
nnnnThế nhưng con tê giác không chịu dừng. Nó xông thẳng vào mụ và húc một phát mạnh đến nỗi Sapokliac bắn qua bên kia hàng rào.
nnnn- Đồ kẻ cướp! Quân mất dạy! – mụ vừa xoa chỗ sưng vừa chửi ầm lên. – Tao sẽ cho mày biết tay bây giờ!
nnnnNhưng Sapokliac không kịp cho ai biết tay, vì tê giác đã phá được cổng và xông vào đuổi mụ tiếp.
nnnn- Đồ ngốc khốn nạn! – Sapokliac vừa chạy vừa tru tréo. – Tao chạy ngay vào đồn công an bây giờ, họ sẽ cho mày biết mặt! Người ta sẽ dạy cho mày một bài học!
nnnnThế nhưng mụ không dại gì mà chạy vào đồn công an, đến chỗ đó thì người được dạy cho bài học là mụ chứ đâu phải tê giác!
nnnnKhông biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nếu không có một cái cây khá cao trên đường. Thoắt một cái mụ già đã leo lên cành cây cao chót vót.
nnnn- Ổn rồi! – mụ leo lên cành cây vững nhất và nói. – Nó không leo được lên đây đâu. Ê, lêu lêu!
nnnnCon tê giác lồng lộn giậm chân, nhưng rồi chợt thấy một đoạn mương ngay gần đấy, nó bèn lăn ra ngủ tiếp.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), sad angel (03-08-2011), tran_thanh (20-09-2011)