Trích:
USY viết
Em cảm ơn bác rất nhiều, nhưng thú thật em không hiểu phần tô đỏ ở trên là bác định mô tả tượng gỗ kiểu nào? 
Sư tử đá thì thôi ạ, kẻo lại du nhập hộ văn hóa Trung Quốc vào Nga, em sợ chọn lân không ra lân, nghê chẳng ra nghê thì chết dở.
@ Bác BìnhDị: bác làm em run quá, làm sao em dám hỏi đến việc chuẩn bị quà cho đối tác VVP cơ chứ, hihi.
|
Cái nhà mợ này ở đâu thì nhanh như chảo chớp mà ở đây lại chậm hiểu và cả lo thế.
Tượng gỗ Di lặc có kiểu hai tay nâng thoi bạc hay cái khỉ gì đó, nhỡ có đặt lộn ngược cũng chẳng sao, chỉ cần mợ với cái ông víp vìm vịp gì đó đối tác lúc trao quà (và vỗ tay) cả hai bảo nhau cùng trồng cây chuối là thành xuôi tất thôi (chỉ cần nhớ hôm đó đừng diện váy là được kẻo lại hỏng hết cả hợp đồng

).
Yên tâm nhớn đi nhẻ.
PS: Nhà miềng cũng có một con tượng to vật như thế. Là cái lớp CH năm nào tặng lại thày ngày ra trường. Hô hô, chúng tặng xong cứ hết nhìn lão lại nhìn tượng và ngặt nghẽo cười. Bọn này ẩu, lại còn biếu lại thày một cái CD trên đó chúng ghi âm toàn bộ bài giảng một môn của lão, chúng bảo rằng mỗi đứa trong lớp cũng được một cái để lâu lâu lại mở ra nghe ông Dị mắng xơi xơi cả lớp vì học hành lởm khởm và lười nhác.
---
Nói thế lại nhớ ngày còn trên đất Vĩnh Yên, một lần Khoa tôi đấu với K4 (Khoa công trình) trong giải bóng chuyền của học viện, lúc thắng rồi một anh từ sân bóng chuyền chạy về hân hoan hò reo: "Hoan hô, ta thắng rồi!", vừa chạy, vừa hò reo, vừa vỗ tay. Lại còn nhảy lộn lên cắm đầu xuống đất trồng cây chuối nữa mà tay vẫn còn đang mải vỗ. Hự một phát, cả tuần sau bố này xuống nhà ăn với cái đầu cứ nghênh nghếch nhìn xiên lên trời - không gãy cổ đã là quá may.