Mới sang đến nơi, cả bọn thấy cái gì cũng thích mua khi mà siêu thị Hung tràn ngập hàng hóa chứ không trống trơn như bên LX. Giá cả cũng phải chăng chứ không quá đắt so với mức sống thông thường.
Tuy nhiên, mới sang mà quy ra tiền Việt có lẽ cái gì cũng đắt, tôi cũng biết vậy. Vừa sang đến nơi còn mải phi ngay ra phố ngắm nghía, anh em NCS quân đội bên ký túc xá QĐ sang gài mảnh giấy trên cửa phòng tôi trong ký túc xá của Viện hàn lâm KH Hung, bảo rằng "Ông Dị, nghe tin ông sang, về thì qua ngay ký QĐ nhé". Mò sang, khệnh khạng bảo mấy nhân sĩ ở nhà công tác cùng HV sang NCS trước 1 năm rằng: "Mỗ mới sang, chưa có xèng, vả lại có xèng mà quy ra tiền Việt thì có khi cóc dám mua bán gì, vậy mấy đ/c chung nhau xì ra đây cho mỗ 1000 Ft để mỗ đi tiêu cho sướng trước khi phải thắt lưng buộc bụng (học bổng 1 tháng có 3000 Ft thôi) - hà hà, phải phá ngay mấy cái kho thóc của Nhật này". NCS cũ thì đã vào guồng đánh quả, kiếm cũng khá, vớ vẩn mỗi tháng cũng có thể để ra được vài chục đến hơn trăm ngàn Ft nên cả mấy tên bèn cười cười, xì ngay ra, tặng tôi 1000 Ft để tiêu đỡ. (Chừng 2 tháng sau lại có 2 anh NCS từ HV chúng tôi sang sau theo đường QĐ, tôi y lệ mang sang ngay cho 2 gã 1000 Ft để đi tiêu ngay cho thống khoái - ớ, lúc đó thì bọ cũng đã có thể cá kiếm thêm mỗi tháng chừng 20 ngàn Ft roài).
Hơ hơ, hồi ở nhà, một lần đi dịch bài giảng cho một bà chuyên gia Ba-lan (giảng bằng tiếng Nga), sư tử nhà tôi được bà ấy tặng quà là một thỏi szalámi Phần Lan (chắc là mua từ cửa hàng cho chuyên gia trong KS Kim Liên). Về nhà, y thị đem thái mỏng, chiên qua lên, ăn sao mà ngon thế. Lúc ấy, tôi bảo rằng nếu ra nước ngoài thì việc đầu tiên là sẽ mua ngay nửa cân về ăn cho bõ ghét. Có xèng rủng rỉnh trong túi rồi, trên đường về bọ liền phi ngay vào Skála (siêu thị lớn gần ký túc), nhớ câu nguyền năm nao nên quyết mua ngay 1/2 kí lô, bụng bảo dạ về cho thằng cha cùng phòng cùng đoàn vừa mới sang chén cho y lác mắt 3 ngày sau mới nhìn thẳng lại được.
Mịa kiếp, siêu thị Hung sáng choang, sạch như lau như ly, đường trắng nhiều tưởng như mọi cát từ tất cả các bãi bể trên thế giới đã biến thành đường kính và tập hợp tất lại trên những dãy kệ dài tưởng như đi không bao giờ tới đầu kia, đủ mọi loại đường viên, đường gói, đường bao, cả những bao 5 kg một cũng có (khổ, lúc đó ở nhà toàn phải ăn đường hoa mai, đen không ra đen, trắng chả ra trắng, pha nước đường cho cu con uống toàn phải gạn cặn bỏ đi, mà cũng hiếm chứ làm gì có sẵn). Thằng bé phăm phăm vào, thấy ngay szalámi nhiều như khoai, như sắn ở ta, nhung nhúc treo, cuộn khoanh lẫn chen chúc nằm trong quầy kính. Chọn ngay một thỏi quãng 1/2 ki-lô là quay ra ngay, hăm hở đi về (quyết không cho bọn siêu thị ác man này dụ dỗ gẫu gạ của ta thêm tí nào nữa - còn phải để dành tiền đi chén kem cho thỏa sức nữa chứ!).
Cơ mà khổ, ngày ở nhà, lúc bấy giờ mới bắt đầu có kẹo cao su của Thái bán ở mấy quán nước, đen xì đen xịt mà miềng chưa nếm thử bao giờ. Ớ, lính cựu từ mặt trận về thì lại kể lính Mẽo đi trận mồm không phì phèo thuốc lá thì cũng nhem nhép nhai kẹo cao su. A, tức nhỉ, chả lẽ ta lại không thử phát cho biết, cho ra con ngài văn minh? Tới quầy trả tiền, thấy bên cạnh cô thu ngân có một lô mấy thứ lặt vặt thường để phòng khi khách có quên mấy cái lắt nhắt đỡ phải quay vào, trong đó có kẹo cao su, bọ hỉ hả quyết định mua ăn thử xem nó ra răng. Nhưng mà kẹo cao su tiếng Hung là cái khỉ gì mới được chứ. Ôi dào, tiếng Anh là chewing gum, mà gum là cao su chứ gì, tiếng Hung thì cũng mượn tiếng nước ngoài gọi cao su là gumi thôi chứ người Hung có phải là cái giống chế ra cao su đầu tiên đâu mà có từ riêng. Chắc mẩm vậy, chờ đến lượt mình trả tiền, vừa đưa hàng cho nhân viên thu ngân tính tiền, bọ bèn trịnh trọng khạc ra cái câu đã lúng búng nhẩm sẵn suốt cả lúc chờ đến lượt: "Egy gumit kérek szépen!" (Cho tôi một cái kẹo cao su), mặt vác lên vì nói được câu tiếng Hung đầu tiên chuẩn không cần chỉnh. Cô thu ngân gõ thêm, chỉ vào mặt đồng hồ tính tiền ra hiệu trả tiền rồi thảy ngay vào bên cạnh cục szalámi dài ngoẵng kia một cái condom.
Thật không thể tả được cái mặt mình lúc đó nó ra màu gì, tái hay tía cũng chẳng biết. Không biết làm thế nào để mô tả, bọ bèn chỉ vào mồm, ra hiệu nhai trèo trẹo. Cô thu ngân xinh như mộng phá lên cười, lấy ngay một phong kẹo cao su thảy ra và thu cái của nợ kia lại, nấc lên bảo "Az a rágó gumi" (Đó là kẹo cao su, chewing tiếng Anh sang tiếng Hung là rágó, nghĩa cũng là để nhai). Thật là một sự xấu hổ khốn nạn không sao kể xiết, về là bọ giấu nhẹm chuyện đó, không dám hở cho ai.
Nói thêm, hóa ra cả 2 tên không sao ăn hết nổi 0.5 kg szalámi kia, bởi còn biết bao nhiêu thứ so với ở VN thì khác chi sơn hào hải vị nữa. Chỉ ăn được chừng non nửa, cứ để mãi trong tủ lạnh, cả năm sau sờ đến thì đã khô quắt đi như dây thừng, đành ném vào sọt rác.
Ồ, mới đó mà đã hai mấy năm rồi đấy.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 01-08-2011 thời gian gửi bài 01:33
|