Một con cú đang bay, cái đầu nó lắc lư. Cú bay, bay mãi, rồi đậu xuống, ve vẩy đuôi và nhìn bốn phía. Rồi nó lại bay, nó bay, bay, rồi đậu, ve vẩy đuôi và nhìn bốn phía… Đây chỉ là mào đầu, còn chuyện cổ tích là phần sau đây.
Ngày xửa ngày xưa, Sếu và Diệc cùng sống trên một đầm lầy, mỗi con dựng lều ở một đầu. Một hôm, Sếu cảm thấy ở một mình thật buồn tẻ, nó định bụng lấy vợ. Nó nghĩ :
- Mình đến hỏi Diệc làm vợ mới được !
Thế là Sếu sải bước, chỉ trong nháy mắt đã qua bảy dặm đến cuối đầm. Nó nói :
- Diệc, Diệc có nhà không ?
- Ai đấy ? - Diệc hỏi.
- Hãy lấy tôi đi !
- Không, Sếu ạ, tôi không lấy anh đâu. Cẳng anh thì dài nghêu, còn bộ áo thì ngắn cũn cỡn, bay chập chà chập choạng, mà anh biết lấy gì nuôi tôi nhỉ ? Thôi, anh về đi, đồ cao ngồng !
Chẳng nói được lời nào, nó đành về, lòng buồn trống trải.
Diệc còn lại một mình, ngồi ngẫm nghĩ : “Ở một mình làm gì nhỉ ? Thà lấy Sếu còn hơn !”. Nghĩ vậy, nó bèn đến nhà Sếu và nói :
- Anh Sếu ơi, anh lấy tôi đi !
Nhưng Sếu trả lời :
- Thôi Diệc ạ, tôi chả cần cô làm gì cả. Tôi không lấy cô đâu, mà tôi cũng chẳng muốn lấy vợ nữa. Cô về đi !
Bị Sếu từ chối, Diệc xấu hổ quá òa lên khóc và lủi thủi ra về. Khi nàng Diệc đi rồi, chàng Sếu ngồi nghĩ lại và nói một mình :
- Mình không lấy Diệc thật là uổng, ở một mình buồn tẻ chết đi được. Thôi ngay bây giờ phải đến hỏi và lấy cô ta làm vợ.
Sếu lại đến nhà Diệc. Đến nơi, cậu ta nói :
- Diệc ơi ! Tôi muốn lấy cô làm vợ, cô bằng lòng chứ ?
Nhưng để trả miếng, Diệc kiêu hãnh nói :
- Không đâu Sếu ạ, tôi chẳng muốn lấy anh nữa !
Sếu đành quay về.
Sếu vừa bỏ đi, Diệc bèn nghĩ lại :
- Mình từ chối làm gì nhỉ, sống một mình thì có sung sướng gì đâu ? Thà lấy Sếu còn hơn !
Và nói lại đến hỏi Sếu, nhưng chàng ta đã lại không muốn nữa.
Cứ như thế, chúng đi lại hỏi nhau. Cho đến tận bây giờ chúng vẫn không sao thành vợ thành chồng được.
http://lukoshko.net/rus/rusa23.shtml