Ðề tài: CHUYỆN SINH VIÊN
View Single Post
  #32  
Cũ 28-07-2011, 20:28
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

NHỚ BẠN

Ngày 27-7 làm tôi nhớ đến Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, cùng biết bao người lính đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt, đẫm máu của toàn thể dân tộc Việt Nam…

Trước kia, tôi thường đến uống rượu trong một nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng ở Sài gòn . Hằng đêm thường có một ca sĩ mù ăn mặc lam lũ, vai đeo cây đàn ghi-ta, được cô bé con dẫn dắt đi quanh các bàn nhậu để ca hát mua vui . Đối với riêng tôi, giọng ca của anh khá truyền cảm . Mỗi khi đã ngà ngà, tôi thường yêu cầu anh hát đi hát lại bài “Hát cho một người nằm xuống” của Trịnh Công Sơn . Tôi thường lắng đọng nghe bài hát này trong trạng thái mê say, nửa tỉnh nửa mơ…, và dường như được gặp lại người anh, người bạn cũ năm xưa Nguyễn Văn Thạc…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


HÁT CHO MỘT NGƯỜI NẰM XUỐNG

Tác giả: Trịnh Công Sơn.

Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây,
Đã vui chơi trong cuộc đời này,
Đã bay cao trên vòm trời đầy,
Rồi nằm xuống,
không bạn bè, không có ai...
Không có ai, từng ngày
Không có ai, đời đời, ru anh ngủ vùi.
Mùa mưa tới, trong nghĩa trang này, có loài chim... thôi!

Anh nằm xuống, cho hận thù vào lãng quên,
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn,
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn.
Rồi từ đó trong trời rộng,
Đã vắng anh,
Như cánh chim bỏ rừng,
Như trái tim bỏ tình.
Nơi đây một lần, nhìn anh đến,
Những xót xa đành nói cùng hư không.

Bạn bè còn đó, anh biết không anh?
Người tình còn đây anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên,
Khi bóng anh, như cánh chim... chìm... xuống.
Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la,
người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ!

Anh nằm xuống như một lần vào viễn du,
Đứa con xưa đã tìm về nhà.
Đất hoang vu khép lại hẹn hò.
Người thành phố, trong một ngày
Đã nhắc tên...
Những sớm mai... lửa đạn,
Những máu xương... chập chùng,
Xin cho một người, vừa nằm xuống..
Thấy bóng thiên đường,
Cuối trời... thênh thang.


**


Hôm qua là ngày 27-7-2011 !

Đúng 40 năm trước đây, đêm 27-7-1971, đoàn sinh viên Dự bị Tổng hợp Kiev chúng tôi cùng với nhiều đoàn sinh viên khác lên tàu hoả tại ga Hàng Cỏ, rời xa Việt Nam thương yêu…

Trưa ngày 26-7, Phạm Như Anh và tôi đã có một cuộc chuyện trò cảm động, chúng tôi nhắc đến lần cuối cùng Như Anh gặp Thạc đêm 26-7, lần cuối cùng tôi gặp Thạc đêm 27-7, và chuyến tàu hoả đêm 27-7-1971…

Ngày Như Anh và tôi cùng rời xa Việt Nam trên chuyến tàu hoả ấy lại đúng là ngày Thương binh Liệt sĩ, sự trùng lặp đó tạo cho chúng tôi có nhiều cảm hứng nhắc nhở về Thạc, về những kỷ niệm của tình bạn, tình yêu ở tuổi học trò vô tư lự 40 năm trước…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Tàu hoả xuyên Siberia”


Đêm qua 27-7, tôi định vào Diễn đàn Kiev từ chập tối, để mong được trò chuyện cùng với các bạn trong đoàn Dự bị Tổng hợp Kiev về chuyến tàu đêm 27-7-1971... Nhưng rất tiếc là đường truyền internet bị hỏng mấy bữa rồi mà vẫn chưa được sửa chữa !

Đêm qua, chẳng biết có bạn nào hẹn nhau gặp gỡ để cùng ôn nhắc lại các kỷ niệm 40 năm trước chăng ?

Đêm qua, tôi ngồi một mình tại Bình Châu vắng vẻ, nhưng chẳng hề cô đơn, vì trong tâm trí ngập tràn những kỷ niệm xa xăm về ngày 27-7 đáng nhớ này ! Tôi tâm đắc những vần thơ sau đây của anh em, bè bạn :

Đêm lặng lẽ ru đàn sao ngủ
Rải nỗi buồn man mác góc trời xa
Không có rượu sao mà say đến thế
Giải Ngân Hà mờ tỏ bóng thời gian…

(Phan Chí Thắng)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Bầu trời đêm”


Và :

Nháy mắt 40 năm
Bắc Trường Giang sóng vỗ
Nam Hoàng Hà không ngủ
Tiếng tầu xưa trong đêm...

Cố nhân nhớ hay quên ?
Cố nhân còn thao thức ?
Đêm nay ta ngồi ngắm
Kỷ niệm xa tràn về…

(Nguyễn Ngọc Chu)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Sông Hoàng Hà”


Tôi không nhớ rõ chuyến tàu đêm 27-7-1971 đã khởi hành lúc mấy giờ ? Có thể là 9 giờ tối chăng ? Vì có bạn đã hồi tưởng rằng khi đoàn tàu rời khỏi ga Hàng Cỏ, thì nghe thoang thoảng tiếng loa phóng thanh trên các đường phố Hà Nội đang “Đọc truyện đêm khuya”, kể về câu chuyện một anh thương binh…

Bây giờ đã là 10.30 rồi . Có lẽ đoàn tàu của chúng tôi đang chạy trên địa phận tỉnh Hà Bắc chăng ? Lúc này, chắc chắn là chưa ai ngủ được, vì vẫn còn quá xúc động bởi cuộc chia ly… Khắp trên các toa tàu tối om vẫn nỉ non tiếng khóc nức nở ngẹn ngào, thổn thức…

Khuya muộn rồi, tôi tắt máy vi tính .

Sáng sớm mai mở mắt ra, hy vọng sẽ thấy lại núi đồi xanh xanh của biên giới Lạng Sơn, và phía trước mặt là Hữu Nghị Quan…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Núi đồi Lạng Sơn”

Thay đổi nội dung bởi: Hấp hao hoa, 29-07-2011 thời gian gửi bài 18:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
htienkenzo (29-07-2011), LyMisaD88 (29-07-2011), ninh (28-07-2011), sad angel (30-07-2011)