Cho em "cầm đèn.." một tý ạ:
Em nhất định không cho bác Trần gói bánh chưng bằng lá chuối đâu nhé! Bánh chưng phải gói bằng lá dong mới đúng vị. Gạo ngâm, vo sạch, để ráo rồi xóc chút muối. Đỗ thì phải đãi và đồ chín, khi cắt bánh chín rền trông đẹp hơn để nguyên hạt. Nhưng như thế là gói theo kiểu truyền thống ngày xưa, bây giờ em thấy mọi người toàn để nguyên như trên hình vẽ. Nhân thịt cũng không phải băm nhỏ đâu bác, cứ để miếng to ướp gia vị hạt tiêu rồi cho vào giữa bánh sao cho khi cắt bánh chưng bằng lạt miếng nào cũng có vỏ bánh, nhân đậu xanh và thịt ( cả nạc và mỡ) ăn nóng với nước mắm tiêu và hành kiệu muối...
Ngày bé, sao ăn bánh chưng thấy ngon lành và thiêng liêng thế! vì Tết mới được gói bánh chưng. Cũng có khi đến 20 năm em không ăn miếng bánh chưng nào vì sợ đồ nếp, bây giờ thỉnh thoảng mới ăn thấy cũng ngon nhưng không còn hương vị đất trời như ngày bé nữa.
À, cách gói bánh chưng cũng có hai loại: Gói khuôn và gói đùm. Gói khuôn là gấp lá trước, vuốt thẳng các góc cho vuông, có thể dùng khuôn gỗ giữ khi gói. Gói khuôn trông đẹp nhưng khi luộc nếu để lửa sôi không đều bánh dễ bị phèo. Gói đùm chỉ cần 2 lá dong đặt theo hình chữ thập (+) rồi cho nếp, đỗ và thịt vào gói kín, tha hồ đun, bánh ngoan ngoãn nằm trong lá!
Một khâu cũng rất quan trọng là suốt quãng thời gian đun bánh phải giữ lửa đều, chế thêm nước sôi. Đến khi vớt bánh phải rửa sạch lá bên ngoài và để ráo nước giúp cho bánh để được lâu hơn. Cả nhà ngồi quây quần trông nồi bánh chưng vào đêm 30 Tết nghe ông bà hay bố mẹ kể chuyện ngày xưa cũng là một nét văn hóa mà bây giờ ngày càng hiếm đi các bác nhỉ?