Ðề tài: CHUYỆN SINH VIÊN
View Single Post
  #30  
Cũ 25-07-2011, 20:31
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

(tiếp theo)

“Đêm nay suốt Trường Sơn . Nổi lên bao đống lửa…” (Thúy Bắc), có đống lửa nào ấm hơn hơi thở của hai cha con cùng gối đầu lên một hòn đá lạnh… Cả tình yêu ra trận, niềm lạc quan trong sáng trong cảnh vất vả, gian lao gói trọn trong một câu thơ nhỏ . Cảm ơn nhà thơ đã miêu tả được khí thế của Tổ quốc ta trên đường ra tiền tuyến, con đường của tình yêu lớn .
Lạc quan tin tưởng vốn là một đặc điểm truyền thống của con người Việt Nam . Nguyễn Đức Thuận, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, trước giờ phút hy sinh vẫn bình tĩnh, vẫn nhìn “hòn núi Chúa dưới trăng nom hùng vĩ chứ không ghê rợn như những đêm nổi bão . Và hòn núi lóa sáng xanh gợi nhớ một câu thơ cổ, nhớ cái tứ sáng trăng lưng sườn núi mà không nhớ ra được lời thơ . Một câu thơ Đường thì phải…”
Lạc quan tin tưởng ngay cả giờ phút sắp hy sinh, thật là vĩ đại, cao quý . Tổ quốc chúng ta đã sinh ra những con người như vậy, những con người không chịu khuất phục quân thù, “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mật nước, không chịu làm nô lệ”.
Tổ quốc chúng ta đang chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập, tự do cho đất nước ; các nhà văn nghệ của ta, thấu suốt quan điểm,đường lối văn nghệ củ Đảng, đã miêu tả chân thật, hùng hồn cuộc sống chiến đấuvô cùng anh dũng của dân tộc, đã khắc họa đậm nét hình ảnh con người Việt Nam kiên cường, bất khuất,quyết tâm đánh thăng giặc Mỹ xâm lược .
Bên cạnh cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, chúng ta còn tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc thân yêu . Cuộc sống ngồn ngộn, tươi trẻ như một “mùa hoa mới nở, các nhà thơ, những con ong bay vào mùa, lặng lẽ, cần cù hút lấy những nhụy thơm và kết tinh cho đời thứ mật óng ánh” (Hoàng Minh Châu) . Đứng vững trên mảnh đất Việt Nam vừa giải phóng nửa mình, được ánh sáng lý tưởng của Đảng soi đường, các nhà văn, nhà thơ ta nhiệt thành ca ngợi, biểu dương cái mới đang nảy nở trên đất nước ta và đấu tranh cho cái mới thắng lợi .
Cuộc sống mới đang dần dần hình thành trên đất nước “trên đường thiên lý”, Tố Hữu bỗng lặng người mà ngắm, mà say :
Hỡi các chị, các anh đi trên đường có thấy
Nước non mình đâu cũng đẹp như tranh
Gương mặt người ai cũng sáng long lanh
Những đôi mắt trong lành vui ấm lạ

Ôi ! Những con người Việt Nam mới “người yêu người sống để yêu nhau”. Một quan hệ sản xuất hoàn toàn mới, chẳng còn người bóc lột người, người lao động đứng lên làm chủ nhân đất nước .
Người phụ nữ Việt Nam, từ ngàn xưa chìm đắm trong buồng the, bếp núc, nay đứng ra làm chủ cuộc đời . “Câu chuyện xảy ra không tránh khỏi” (Vũ Thị Thường) đối với những anh chàng chưa nhìn rõ vai trò chủ của người phụ nữ như Mùi và Mẫn chính là như vậy . Và, hình ảnh Túc rúc vào má vợ xin lỗi (Người vợ - Nguyễn Đích Dũng) cũng thật là đáng yêu, đáng trách…
Miền Bắc còn đâu hình ảnh “Vợ chồng A Phủ” : “Chồng đi trước thổi sáo, vợ đi sau hát theo, tiếng hát ú dài mênh mông trong đồi xanh” ; tiếng hát mênh mông thật đấy, nhưng có vẻ gì ghê rợn, buồn buồn… Hãy xem Sa Phủ và Seo Mẩy, đôi trai gái trên miền cao Phú Pàng, vẫn là Sa Phủ thổi sáo, Seo Mẩy cưỡi ngựa đi trước, nhưng cảnh ấy giờ đây, sao nhẹ nhàng bay bướm, bay bướm trong nếp váy hoa của Seo Mẩy lướt trên cỏ, trong con ngựa thồ hàng đi khắp nẻo chim bay… bay nhẹ nhàng bởi tâm hồn con người đã được giải phóng (Sa Phủ - Ma Văn Kháng) . Yêu biết bao nhiêu, tiếng đàn của cô bé, giữa lúc trưa hè mênh mang, mênh mang :
Tính tình, tính tinh, tính tang
Cô bé sáng ngày nghịch cóc
Giờ đây em làm ấm cả không gian
Cha phải ngừng tay rửa bát
Mẹ ngừng sách nửa chừng trang
(Chế Lan Viên)

Dường như tiếng đàn ấm áp… không, ấm áp lắm, cả câu thơ là tình người .
Dưới chế độ cũ, xa lắm, những người lao động bị khinh rẻ, bạc đãi ; chắc mỗi người chúng ta còn nhớ hình ảnh người “phu làm đường” gặp Bác khi Người còn bị giam cầm… Cái hình ảnh ấy làm trăn trở người đọc… và hai chục năm sau, Hà Nội, miền Bắc được giải phóng, vẫn “Tiếng chổi tre” xao xác hàng me, xao xác cả tâm hồn người đọc :
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Đêm hè quét rác
(Tố Hữu)

Ôi ! Hình ảnh chị lao công “như sắt như đồng” bỗng làm ta thêm yêu quý, biết ơn vô cùng những con người thân yêu của dân tộc đã đổ máu để bảo vệ Tổ quốc, quét sạch quân thù, cũng như chị lao công đang quét rác lúc đêm khuya để góp phần giữ gìn cho cuộc sống của chung tathe6m phần lành mạnh, tươi đẹp .
Đọc những bài ký, chuyện ngắn của Đỗ Chu, Lưu Quang Vũ… ta thấy yêu “hương cỏ mật” ngòn ngọt, thơm dịu dàng, yêu cơn mưa mùa xuân xôn xao, thắm đượm lòng ta… và càng yêu hơn tâm hồn bà mẹ, sẵn sàng chịu cảnh vất vả, gieo neo cho con mình ra trận (Tiếng mưa – Nguyễn Thị Như Trang) .
Cuộc sống mới đang lên men ngây ngất . Như dưới những chùm hoa đẹp, vẫn còn là những con sâu, những cánh hoa tàn . Phải gạt bỏ đi hết . Đấy là Tuy Kiền trong “Tầm nhìn xa” (Nguyễn Khải), người phó chủ nhiệm nhiệt tình với phong trào, hăng hái, xốc nổi, nhưng trong nguồn lợi của hợp tác xã mà Tuy Kiên hết lòng yêu quý, gắn bó, ông cũng muốn gấm ghé tí ti… Đấy cũng là lão Am (Cái sân gạch – Đào Vũ) vẫn chưa muốn rời bỏ “cái sân gạch” trong đầu óc lão, làm cho đầu óc lão cằn cỗi đi vì cái sân bé nhỏ, cô đơn . Cái ‘tôi” lẻ loi, đơn độc từ ngàn xưa đang dần dần bị xóa bỏ, để cái “ta” chung, bản trường ca tập thể, đang hình thành… Lời ca tập thể đang cất lên cao vút, trong tiếng hát ấy xuất hiện một lớp thanh niên trẻ, khỏe, hăng say, tràn đầy sức sống thở căng lồng ngực ; tiếng hát của họ cất lên từ trái tim yêu quý vô cùng chê độ ta . Đó là tập thể Quyện, Chấm, Trọng, Trà (Cái sân gạch – Đào Vũ), là Biền trong (Tầm nhìn xa – Nguyễn Khải) .
Niềm kính yêu chân thành chế độ ta đã chứng minh một chân lý : chủ nghĩa xã hội là bình minh của cuộc đời . Cảm động biết bao, giữa “chuồng cọp”, địa ngục trần gian của Côn Đảo, các chiến sĩ của chúng ta vẫn giành cho mình, gìn giữ cho mình một “thiên đường xã hội chủ nghĩa” .
Ôi ! Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội : tâm hồn, tư tưởng của chúng ta đó . “Hiện thực vĩ đại mà dân tộc ta đang đấu tranh chính là một cống hiến hết sức to lớn, rất cơ bản, rất vĩ đại vào văn học nghệ thuật” (Phạm Văn Đồng) . Cống hiến ấy chính là nguồn đề tài hết sức phong phú, cao đẹp cho văn nghệ sĩ ta… Được mang ngòi bút của mình phục vụ Tổ quốc, nhằm giáo dục lập trường tư tưởng và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho nhân dân ta, các nhà thơ ta, bằng nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa, đã tái hiện cuộc sống muôn màu muôn vẻ của dân tộc ta đang chiến đấu theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Le6nin, và dưới ánh sáng đường lối văn nghệ, chính trị của Đảng . Nhờ đó, các tác phẩm văn nghệ của ta đã làm toát lên được lòng yêu nước vô sản hêt sức cao đẹp…, đồng thời nâng cao được nhận thức và tình cảm xã hội chủ nghĩa, một thứ tình cảm mới, trong sáng, ấm áp tình giai cấp, tình đoàn kết quốc tế vô sản ; các tác phẩm văn nghệ của ta đã làm rạng lên lòng yêu thiết tha chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta .
Đi sát thực tế cuộc sống, nắm chắc yêu cầu của cách mạng, nhờ lập trường tư tưởng vững chắc, các nhà văn nghệ ta đã trở thành “những thư kí của thời đại”, trở thành những nhà văn nghệ chân chính, thành “giác quan” của quần chúng, đã phục vụ đắc lực cho cách mạng, đấu tranh cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, và đã trở thành những chiến sĩ xung kích trên trận địa văn hóa tư tưởng, một bộ phận không thể thiếu được của cách mạng . Đáng yêu biết mấy hiện thực vĩ đại của chúng ta đã nuôi dưỡng tâm hồn các nhà thi sĩ để “trổ ra những trái ngọt cho đời” . Cảm ơn Đảng của chúng ta “Đảng làm ra ánh sáng” rọi chiếu cuộc sống tươi đẹp hôm nay, và cảm ơn cuộc sống của dân tộc, đó là dòng nhựa tươi nguyên màu sữa nuôi tâm hồn nghệ sĩ lớn lên . Các nhà thơ văn chúng ta đã sống, đang sống và sẽ sống mãi cuộc sống mãi cuộc sống của cả dân tộc, cuộc sống máu lửa với tiếng hát trữ tình điềm đạm, cuộc sống cách mạng khẩn trương, sôi nổi với “cuộc tấn công lên thẳng tận trời” (Lênin) và cuộc sống tâm tình thầm thì, xao động với tiếng cười ngây thơ của trẻ nhỏ suốt tám năm trời còn đọng lại tươi mát trong lòng người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức Thuận giữa bóng đêm dày đặc man rợ của Côn Đảo !
Hãy biết đi tìm cảm xúc trong dòng thác lớn, trong cái “ta”, trong lòng dân tộc đang chiến đấu và chiến thắng vì “Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”.
Cho tôi sống những ngày đánh Mĩ
Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy
Bên những dũng sĩ đuổi xe tăng địch ngoài đồng
Và hạ trực thăng rơi
(Chế Lan Viên)


(hết)

* Bài làm được giải Nhất (16 / 20 điểm), của NGUYỄN VĂN THẠC, trường cấp III Yên Hòa B – Hà Nội .

* Năm 1970, bài thi văn này đã được đăng trên báo Nhân Dân . Hiện nay, bài thi văn này được in trong những trang cuối của cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
ninh (28-07-2011), sad angel (30-07-2011)