Ðề tài: CHUYỆN SINH VIÊN
View Single Post
  #29  
Cũ 25-07-2011, 20:29
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Chào các bạn !

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (1952-1972) từng học cấp III tại trường Yên Hoà B, sau đó là sinh viên khoa Toán Cơ tại Đại Học Tổng hợp Hà Nội .

Năm 1972, Nguyễn Văn Thạc cùng với hàng ngàn sinh viên khác phải xếp bút nghiên, nhập ngũ lên đường đi chiến đấu . Anh đã hy sinh tại chiến trường khốc liệt Thành cổ Quảng Trị, để lại cho tuổi trẻ Việt Nam cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”…

Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, tôi trân trọng gởi đến các bạn bài thi đoạt giải Nhất Văn toàn miền Bắc năm 1970 của Nguyễn Văn Thạc .

*

BÀI ĐOẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI HỌC SINH GIỎI VĂN
LỚP 10 TOÀN MIỀN BẮC NĂM 1969-1970 .


Đề thi: Trong bức thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ tư có viết :”Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội là những đề tài cao đẹp của văn học nghệ thuật nước ta lúc này.”
Anh (chị) hãy giải thích ý kiến trên và chứng minh rằng văn học ta đã làm theo lời dạy đó của Đảng .

BÀI LÀM


Hiện thực xã hội, một vườn hoa cho các nhà thơ văn – những con ong hút mật – tìm thấy ở đó hương thơm, sắc đẹp . Ở chế độ xưa thiếu ánh sáng mặt trời, hiện thực đó chỉ là lá vàng rơi lả tả, xao xác đến tận bài thơ, tận nhà thơ “nằm trên gác lạnh viết thơ sầu” (Lưu Trọng Lư) .
Yêu biêt mấy hiện thực vĩ đại của chúng ta ngày nay, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thổi vào văn học một nguồn cảm hứng mới, tràn trề hơi thở cuộc sống . Đúng như trong bức thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ tư có viết :”Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội là những đề tài cao đẹp của văn học nghệ thuật nước ta lúc này”.
Lúc này . Chính là lúc dân tộc ta đang trải qua những biến cố phi thường !
Chúng ta đang chiến đấu vô cùng dũng cảm để chống lại đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, hung hãn nhất thê giới, nhằm giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc – đồng thời chúng ta tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội trên nửa nước – Miền Bắc thân yêu, để mở ra một kỷ nguyên huy hoàng sáng lạn cho lịch sử dân tộc .
Hiện thực vĩ đại đó, dưới ánh sáng đường lối cách mạng của Đảng, chính là biểu hiện sinh động của hai nhiệm vụ chiến lược giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội .
“Tổ quốc” mà Trung ương Đảng nhắc tới đây chính là nhiệm vụ giải phóng dân tộc và “chủ nghĩa xã hội” chính là nhiệm vụ xây dựng của miền Bắc chúng ta . Cuộc sống anh hùng, vĩ đại của dân tộc ta hướng tới hai mục tiêu đó .
Thật là cao đẹp, một nguồn đề tài hết sức phong phú, một nguồn cảm hứng vô tận, giục giã, thôi thúc những người cầm bút : hãy lăn mình vào cuộc sống tươi đẹp, vĩ đại đó mà sáng tác .
Văn học của ta là một nền văn học “của dân, vì dân và do dân”, là “một bánh xe nhỏ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, nền văn học đó phải phục vụ cho cách mạng, cho nhân dân . Là một bộ phận của cách mạng, văn học của ta phải phục vụ đường lối chính sách của Đảng qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử . Nhiệm vụ chiến lược hiện nay là “Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội”, là giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước . Muốn phục vụ cách mạng, muốn “hiểu biết khám phá, sáng tạo phục vụ Tổ quốc, phục vụ chủ nghĩa xã hội” (Phạm Văn Đồng) các nhà văn nghệ của ta phải đi sâu, cắm sâu vào hiện thực cuộc sống, phải tìm thấy ở “Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội” một nguồn cảm hứng sôi nổi, say sưa, bất tận .
Tại sao “Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội” lại là đề tài hết sức cao đẹp của văn học nghệ thuật ta lúc này ? Chính bởi vì chúng ta đang tiến hành một cuộc cách mạng hết sức cao cả là giải phóng triệt để nhân dân lao động Việt Nam và góp phần vào sự nghiệp giải phóng nhân loại, nhằm đạt ước mơ từ ngàn xưa : độc lập – tự do và công lý cho tất cả mọi người dân lao động . Cách mạng không chỉ có phá – phá tận gốc, phá nền móng áp bức bóc lột của kẻ thù từ bao năm đè đầu cưỡi cổ người lao động ; chúng ta còn xây, xây những lâu đài hạnh phúc cho “thằng Dân”, “cái Tỉu”, đem lại tiếng sáo thanh bình cho “Vợ chồng A Phủ”, mang lại “bát cơm, tấm áo” và mang cả “hương hoa, hồn người” cho mỗi một kiếp người .
Cuộc cách mạng đó, không chỉ cao cả xa vời, quá trình phát triển của nó mang trong lòng biết bao điều đẹp đẽ . Mỗi tấm thân người chiến sĩ cộng sản, mỗi người anh hùng, mỗi suy nghĩ rung động thiết tha của con người Việt Nam lúc này đều đủ sức làm rung sợi tơ đàn của tâm hồn thi sĩ .
Và đẹp biết mấy, những “cái mới”, cái tươi rói của cuộc sống xã hội chủ nghĩa đang nảy lộc đâm chồi trên Tổ quốc ta .
Nền văn nghệ của chúng ta, văn nghệ nhân dân, phản ánh đầy đủ tâm tư, tình cảm, mơ ước của nhân dân ta, gắn liền mật thiết, hữu cơ với những vấn đề của dân tộc, gắn liền với đời sống tinh thần và vật chất của cả dân tộc . Không thể làm ngơ trước hiện thực vĩ đại, trước “cuộc đổi đời” của cả dân tộc và hơn nữa, trước sứ mệnh lịch sử mà Đảng ta tiến hành . Văn học của chúng ta phải lấy những đề tài đó, những đề tài hết sức cao đẹp ấy mà sáng tác, các văn nghệ sĩ chúng ta phải rung động, phải đi sâu vào hiện thực tốt đẹp ấy mà sáng tác ; có như vậy mới xứng đáng là nhà văn nghệ của nhân dân ; và tác phẩm của họ - những áng văn thơ, truyện kí – mới là tiếng nói của tâm hồn quần chúng . Và làm được như vậy, chính là họ đã phản ánh đúng hiện thực, phản ánh đúng vấn đề trung tâm của thời đại chúng ta : Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội .
Văn, thơ là “tiếng nói của tình cảm, là hình thức nhuần nhị và sắc bén của tư tưởng”, làm nhiệm vụ của mình bằng cách giáo dục quần chúng, hướng họ vào con đường đấu tranh cải tạo cuộc sống .Bằng hình tượng và ngôn ngữ, văn học đi vào trái tim bạn đọc, thúc dục họ vững bước đi lên .
Nắm rất chắc nguồn cảm xúc vô tận đó, các nhà văn, nhà thơ của chúng ta đã có nhiều cố gắng vươn lên cho kịp với đời sống, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay . Tổ quốc chúng ta đang kiên cường trên tuyến đầu chống Mĩ, từng ngày,từng giờ, mỗi người dân Việt Nam đang bám đất, bám làng, bám lấy Tổ quốc yêu thương của mình . Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước lúc này sáng ngời trong lòng mỗi người dân đất Việt . Các nhà văn nghệ của chúng ta, bằng ngôn ngữ và hình tượng văn học đã miêu tả, biểu dương và xây dựng cho quần chúng lòng yêu nước vô sản của Đảng ta . Cảm ơn những nhà thơ miền Nam đã sáng tác những bài thơ xuất sắc trong máu lửa, căm thù :
Đã bao đêm tôi nằm không ngủ
Nghe súng địch dội vào tim bé nhỏ
Máu sôi lên và nước mắt tuôn trào
Cắn chặt hàm răng viết vội vài câu
Giấy nhỏ quá mà bài thơ rất lớn
(Giang Nam)

Chính vì cuộc sống của dân tộc, dưới ánh sáng mặt trời của Đảng mà các nhà thơ, nhà văn ta đã được phục vụ đắc lực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc .
Yêu biết mấy cảnh vật, quê hương qua bài thơ Tố Hữu :
Một buổi trưa nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao, sóng biển đung đưa
Mát rượi lòng ta, ngân nga tiếng hát

Bài thơ làm cho ta thêm yêu, thêm quý cảnh vật quê hương ; đâu phải chỉ lòng nhà thơ cất lên tiếng hát, mà cả cả lòng ta cũng muốn bay lên… Bay lên đi, theo tiếng nhạc róc rách của suối, của đàn tơ-rưng giữa trời bồng bềnh mây trắng (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) .
Càng yêu đất nước, càng quý độc lập, tự do . “Con sông quê hương trong thơ Tế Hanh đâu chỉ là con sông bình dị, mà đó là một giải tâm hồn trong suốt, tâm hồn của người Việt Nam thiết th yêu nước, yêu độc lập, tự do :
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc – Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
(Tế Hanh)

Cùng một làn điệu tâm hồn đó, Anh Đức, nhà văn trẻ miền Nam, say sưa ca ngợi người phụ nữ miền Nam “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong hình tượng chị Sứ, người con gái xứ Hòn, có suối tóc mượt mà rủ từ đỉnh đầu xuống sát gót chân, đỉnh đầu bất khuất và gót chân cũng bất khuất (Hòn Đất – Anh Đức)
Và đây, hình ảnh hùng vĩ của anh chiến sĩ giải phóng quân trong thơ Tố Hữu :
Anh đi xuôi ngược tung hoành
Bước dài theo gió lay thành, chuyển non
Mái chèo một chiếc thuyền con
Mà sông nước dậy sóng cồn đại dương

Khiến ta yêu quý vô cùng con người Việt Nam “rũ bùn đứng dậy sang lòa”, từ than bụi đứng lên làm chủ cuộc đời .
Quân thù xâm lược đang ngày đêm giày xéo lên đất nước ta, chúng đã gây ra biết bao tai họa, tội ác của chúng “trời không dung, đất không tha, người người đều căm giận” . Lửa cháy ở miền Nam ? Không, chúng đốt cháy lòng các nhà văn, nhà thơ ta đấy ! Em bé miền Nam bị kẻ thù trói vào gốc cau, và tiếng thét thất thanh của em vọng ra, vang dội vào thơ, từ trong ngọn lửa cháy đỏ cả không gian… Ca Lê Hiến lặng người, trăn trở :
Ôi ! Có phải gốc cau này thủa nhỏ
Nơi ta nằm chờ mãi tấm mo rơi ?

Căm thù dồn lên đầu súng , ngọn lê, cả dân tộc đổ ra tiền tuyến sống chết với quân thù . Xốc mạnh ba lô lên vai, các nhà thơ, nhà văn dân của ta cũng ở trong đoàn quân ấy :
Cha còn đeo quân hàm
Con đã ra nhập ngũ
Một hòn đá Trường Sơn
Cha con cùng gối ngủ
(Trịnh Đường)

(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
ninh (28-07-2011)