Trích:
hungmgmi viết
Bác nhà thơ Osip Mandelstam có một dạo làm phóng viên tạp chí Ogoniok. Ông đã trực tiếp hỏi chuyện về viết bài về đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1923 tại Liên xô. Trong bài viết này, có một đoạn mà báo chí, phim ảnh ta sau này trích dẫn không biết bao nhiêu lần, để cho thấy bạn bè quốc tế đã ca ngợi Nguyễn Ái Quốc như thế nào. Nhà sử học Dương Trung Quốc viết trên Vietnamnet:
Bản gốc đoạn đó như sau, trích từ журнал «Огонек», 1923, № 39:
|
Năm 1923 thì tư tưởng cách mạng vẫn là cách mạng thế giới kiểu Trotsky chưa phải là tư tưởng xây dựng CNXH ở 1 nước Nga như thời Stalin sau này, do đó có lẽ lời nhận xét cho thấy nhà thơ mong muốn cách mạng được mở rộng ra những chân trời mới. Khác Lev Tolstoi ngày xưa cũng hướng về phương đông để đi tìm lối ra cho nước Nga, nhưng Tolstoi đã không thống nhất hoàn toàn với Nho giáo và Phật giáo.
Cám ơn bác hungmgmi, như vậy là tui đã viết sai, bài thơ này có lẽ là lý do Mandelstam bị bắt lần đầu tiên (nội dung này không có trong bản tiếng Anh, mà là do em đưa vào cho thread dễ theo dõi). Tui xin sửa lại sau khi đối chiếu bản tiếng Nga:
Chúng ta sống, không cảm thấy mặt đất ngay dưới
Lời ta nói, nghe không rõ dù chỉ cách mươi bước chân
Nhưng hễ đâu đó có người dám xì xầm trao đổi
Là lập tức gã sơn dã xứ Kavkaz sẽ biết rõ.
Ngón tay chuối mắn của y, tựa vòi giun, thật nhớp nhúa
Lời y nói, nặng hơn chì, là lời quyết định
Rồi nở nụ cười dưới bộ ria con dán
Y khua ủng ống bóng lộn, lòng lâng lâng.
Và quanh y, một bầy lãnh đạo không xương sống
Y phóng tay sai khiến chúng như lũ đồ chơi
Đứa hí, đứa meo meo, đứa nhai nhải
Chỉ mình y là được la hét và chỉ tay
Quăng sắc lệnh như tung mớ móng ngựa
Trúng giữa háng, trúng sọ, văng tròng mắt
Đối với y mọi án tử đều thơm ngọt
Nếu dành cho, chàng Osseti ngực nở hiên ngang.