Chuyện kể của Yuri Bychkov
"Vòng cung vàng"
Bạn có nhớ
Gogol nói gì không?
“Có những từ ngữ nào chứa đựng những điều vừa lạ lùng, vừa quyến rũ, lại vừa bay bổng và vừa kỳ ảo, ngoài 2 chữ “lên đường”! Lạy Chúa! Có bao giờ bạn đoán biết được điều gì chờ ta phía cuối chuyến đi xa ấy! Thế mà đã bao lần trong tuyệt vọng ta lại lên đường, và lần nào ngươi cũng ra tay hào hiệp! Đã bao lần các ý tưởng thơ mộng sinh ra từ những cảm xúc không bao giờ quên được…”
Năm năm trước, trong kỳ nghỉ hè tôi đã đến
Suzdal, một thành phố cực kỳ quyến rũ. Cò gì hơn nữa khi trước mặt một màu xanh ngọc phía bờ sông
Kamenka, còn đằng sau là tiếng xôn xao lấp lánh vui tươi của rất nhiều những bảo tàng, tâm hồn luôn dịu mát bởi khung cảnh hữu tình của mảnh đất
Vladimia-Suzdal, một
Opole cổ kính âu yếm vỗ về cái nhìn và trái tim bạn, rằng mãi sau này bạn vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ quá đẹp ở mãi phía chân trời. Chúng tôi đã đi khắp
Suzdal rồi dừng chân tại bức tường hùng vĩ của tu viện
Spaso-Evfimovich. Nhìn quanh các ngọn tháp và bức tường tu viện, tình cờ tôi biết mình đang ở rìa thành phố bởi tấm bảng chỉ đường “đến
Ivanovo”. Một luồng suy nghĩ ùa đến, cần phải đi theo đường này, con đường từ điểm du lịch nổi tiếng
Suzdal đến thành phố công nghiệp có truyền thống cách mạng vinh quang là Ivanovo. Công việc đã trì hoãn chuyến khám phá khoảng nửa năm, tuy vậy đây lại là thời gian thong thả để suy gẫm về một hành trình du lịch.
Vào thời của Magellan thì việc vạch ra đường đi của con tàu trước khi khởi hành là một điều khó khăn. Bản đồ và tài liệu thường không đủ chi tiết. Còn vẽ ra tạp Atlas về đường ôtô của liên Xô tôi chỉ cần 20 phút phác thảo. Ôi! Thật là ngạc nhiên và đẹp mắt, tuyến đường lại là một vòng khép kín. Theo ý tôi, tuyến đường không thể khác đi được. Các bạn nghĩ mà xem: đi qua
Vladimia – Suzdal đến
Ivanovo rồi lại quay về
Moskva hay là lại tiếp tục chuyến đi. Đến tham quan
Ivanovo mà không rẽ vào
Shuya lại áy náy thế nào! Còn từ
Shuya đi tiếp tới
Palek. Nhưng
Palek lại nằm trên xa lộ
Gorky thẳng đến đến
Vladimia. Lại lòng vòng! Không hay tí nào! Hay là thử đi từ
Shuya qua thành phố dệt
Rodnhik và
Vichuga đến bờ sông
Volga, đến
Kinhesma. Nơi Nhà viết kịch A. Nhikolai
Ostrovski nhìn hấy các mẫu nhân vật đầu tiên của mình trong các tác phẩm “Sấm chớp” và “Cô bé mồ côi”. Còn có đồn đoán rằng chính tại đây Thủ lĩnh
Stenlka Razin đã ném
Công chúa Ba tư xinh đẹp của mình xuống dòng Volga kỳ vĩ.
Разин и персидская княжна. Гравюра П.Ф. Яковлева. 1913
Những truyền thuyết về tiếng gọi nàng đầy bi oán trong tiếng Nga cổ “công chúa của tôi” đã trở thành tên của thành phố bên bờ sông
Volga này.
Kineshma. Bến phà qua sông
Volga. Khoảng trời sóng nước mênh mông, thấp thoáng đâu đó các chiến thuyền của
Razin là những cảnh tưởng không thể nào quên. Chuyến phà tự tin cắt ngang dòng chảy cuồn cuộn sóng, đi vào nơi xa ngát, như lời bài dân ca Nga “mênh mông sóng nước”.
Thế đấy. Tôi thấy không cần phải nói thêm gì nữa về cung đường mà chuyển sang những ghi nhận trong tiềm thức về chuyến du lịch vào những ngày đầu tháng 11 năm 1967. Trên chiếc
Moskvich cũ kỹ theo đường
Vladimia (nay là xa lộ
Entuziast, chúng tôi, những nhà báo và nghệ sĩ đã đến cả 8 cạnh của
Vladimia. Tất nhiên, tôi và các đồng nghiệp trước đó đã từng đến thành phố xinh đẹp được thành lập vào thế kỷ XII bởi quận vương
Vladimia Monomach này. Nơi đây cuốn hút chúng tôi bởi nét đẹp tinh tế của các tượng đài
Vladimia và
Bogolyubov, các bích họa của
Andrew Publev và
Daniel Churnyi, cả các di tích lịch sử linh thiêng như
Cổng vàng, nơi nhiều thế kỷ qua đã có biết bao đoàn quân ra trận và trở về từ những chiến trường xa xôi đã đi ngang qua.
Thú thật:
Vladimia chính là tình yêu đầu của tôi. Nơi đây lần đầu tiên trái tim sao động, cảm nhận được những giá trị vô giá của lịch sử dân tộc., những vẻ đẹp mê hồn của quê hương.
Rời xa lộ
Moskva-Gorky rẽ vào
Suzdal, du khách muốn thấy lại lịch sử, cảm giác của một thợ săn đi vào lối mòn nhiều muông thú. Chỗ nào cũng lạ lẫm ngạc nhiên.
Đến
Suzdal (tên cũ là Suzhdal), nơi ngày trước người ta nói về sự lưu đày các kẻ chống đối thì hôm nay người ta nói về sự quan tâm của chế độ đối với các di tích lịch sử, đến các người cao tuổi. Hàng triệu du khách đã về đây. Lòng hiếu khách của
Suzdal thật lạ kỳ. Vào mùa hè số du khách đến đây bằng với số cư dân địa phương, từ 12 đến 14 ngàn người. Sau này khi thực hiện xong quyết nghị của Chính phủ về thành lập tại
Suzdal tổ hợp du lịch đầu tiên của cả nước thì thành phố có thể tiếp nhận lượng du khách gấp đôi hiện nay.
Ăn trưa xong tại
Suzdal, đoàn chúng tôi đi nhanh về
Ivanovo. Không quá cổ xưa như
Vladimia và
Kidekshi, thành phố thành lập vào thế kỷ XVII,
Ivanovo được xem như một làng nghề dệt vải. Vào cuối thế kỷ trước
Ivanovo-Vozhesensk là một trung tâm dệt may. Năm 1905 ở đây có cuộc bãi công chính trị thành lập Xô-viết công nhân đầu tiên. Ở
Ivanovo chỉ cần hỏi người dân địa phương hoặc các hướng dẫn viên của hiệp hội bảo vệ các di tích văn hóa và lịch sử toàn Nga là sẽ được nghe kể về các địa chỉ đỏ của cuộc mitting đầu tiên vào ngày 1/5, các ngôi nhà bí mật từng là xưởng in của những người bôn-xê-vich.
(còn tiếp)
p/s:
Xin phép “qua mặt” các bác đã đọc Những Linh Hồn Chết của N. V. Gogol.
Nguồn:
http://smena-online.ru/stories/zolotoe-koltso
Lược dịch: Kóc Khơ Me