Giữa những năm cuối thập niên 1940 và cuối thập niên 1980 một số phiên bản ballet - đặc biệt của Nhà hát Hoàng gia (hoặc Nhà hát vũ kịch Sadler’s Wells), Nhà hát Kirov (hoặc Mariinsky) và Nhà hát Lớn (Bolshoi) đã truyền đạt các khía cạnh bi kịch cao của ballet: vai diễn của nhân vật nữ chính kép Odette-Odile do Margot Fonteyn, Maya Plisetskaya, Natalia Makarova và các ngôi sao khác thể hiện đã đạt đến các đỉnh cao nghệ thuật lớn. Một bổ sung tuyệt vời cho DVD năm 2009 của Nhà hát Ballet Hoàng gia là cuộc thảo luận của "Bốn nữ hoàng thiên nga" của họ, với các diễn viên kỳ cựu Beryl Grey (người múa trong vở ballet này lần đầu tiên từ những năm thế chiến thứ hai), Monica Mason, Lesley Collier và Marianela Nuñez (người ngày nay hiện vẫn còn múa trên sân khấu).

Natalia Bessmertnova trong vai Odette
Đó là sự mất mát của thành phố New York khi các nhà hát ballet hàng đầu của thành phố - cả Nhà hát Ballet Thành phố (New York City Ballet) lẫn Nhà hát Ballet Mỹ (American Ballet Theater) - hiện đang không có những dàn dựng xứng đáng với vở ballet cổ điển này. Phải thừa nhận rằng, vấn đề này không chỉ mang tầm cỡ địa phương. Có những sai sót rõ ràng trong dàn dựng của Nhà hát Bolshoi (một buổi biểu diễn năm 2010 đã được phát sóng HD hào phóng trong các rạp chiếu phim, gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 6) và của Ballet Hoàng gia (trong ba buổi biểu diễn vào mùa xuân này). Tuy nhiên, hai dàn dựng đó có những giá trị nghiêm túc, trong khi dàn dựng của các nhà hát hàng đầu của Mỹ chỉ đơn giản là tầm thường hóa vở ballet này.
Bi kịch của "Hồ thiên nga" là câu chuyện của những biến hóa: nhân vật nữ chính phải xuất hiện luân phiên dưới dạng thiên nga và con người. Tuy nhiên, dàn dựng của Peter Martins tại Nhà hát Ballet Thành phố đã không làm bất cứ điều gì tại thời điểm cổ điển khi Odette, ở cuối Màn II, có vẻ như bắt đầu thay đổi trước mắt chúng ta trở thành một con chim to lớn khi cô rời khỏi sân khấu. Phiên bản năm 2000 của Kevin McKenzie tại Nhà hát American Ballet, ngược lại, không chỉ giáng một búa mạnh vào tình trạng khó khăn của ngôi nhà chim của Odette, mà còn làm cho phù thủy Rothbart có các nét đa nhân cách của Jekyll-và-Hyde: một chàng hiệp sĩ ga lăng một cách nguy hiểm, tiếp theo một sinh vật gớm ghiếc từ các đầm lầy xanh (do một vũ công khác đóng vai).
Rothbart – một vai quỷ Mephistopheles của ballet - đã trở thành nhân vật của "Hồ thiên nga" mà không một dàn dựng hiện tại nào thể hiện đủ nghiêm túc. Tại dàn dựng Nhà hát Ballet Thành phố là lố bịch nhất, Rothbart là một con quỷ opera cổ lỗ sĩ trong một chiếc áo choàng lót màu cam rực lửa. Tại Ballet Hoàng gia, ông được khoác lên một bộ trang phục trông giống như một cục rêu bệnh lớn. Ở thái cực ngược lại, Nhà hát Bolshoi thể hiện Rothbart như một khía cạnh của bóng tối và sự trả thù, múa đối lập với Hoàng tử trắng Siegfried (tương tự như thiên nga đen Odile đối lập với thiên nga trắng Odette). Đặc biệt là với sự thể hiện của vũ công Nikolay Tsiskaridze kỳ lạ nhưng đầy nhiệt tình được phát sóng gần đây, Rothbart trở nên xâm nhập rất sâu vào vở ballet đến nỗi nhân vật này làm giảm cả ảnh hưởng của nàng Odette tội nghiệp và thụ động.
Mặc dù vậy, đối với phần đông khán giả, tất cả các "Hồ thiên nga" rất cần phải có một đoàn múa ballet (corps de ballet) đúng phong cách, một nữ diễn viên ballet biểu cảm và một nam diễn viên hoàng tử ballet. Trong các buổi biểu diễn năm nay ở cả Nhà hát Ballet Hoàng gia và Nhà hát Ballet Mỹ, đoàn các cô gái thiên nga di chuyển nhiều. Tuy nhiên, "Hồ thiên nga" không phải là "Hồ thiên nga", nếu thiếu các màn múa tập thể với yếu tố căng thẳng anh hùng - đặc biệt là trong các động tác đập cánh xuống. Hôm nay thì, than ôi, những đôi tay của "Hồ thiên nga" bị pha loãng một cách phổ thông bởi những khuỷu tay nhẹ nhàng mềm dẻo.