View Single Post
  #26  
Cũ 21-07-2011, 13:47
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

Lúc đi ngủ, thằng bé không thể nghĩ ra chỗ để chiếc cặp. Rút cuộc nó đặt chiếc cặp bên mình, ngay đầu giường. Nó vẫn chưa biết rằng phải đến lúc vào trường nó mới thấy được là gần nửa lớp có cặp y hệt như chiếc cặp của nó. Nhưng ngay cả khi ấy, điều đó cũng không làm nó bối rối, chiếc cặp của nó vẫn là chiếc cặp hết sức khác thường, hoàn toàn đặc biệt. Nó cũng chưa biết rằng có những biến cố mới đang chờ đợi nó trong cuộc đời bé bỏng của nó, rằng sẽ đến một ngày nó chỉ còn một mình trên đời, một mình với chiếc cặp mà thôi. Duyên do chỉ vì câu chuyện cổ tích nó yêu thích về Mẹ Hươu Sừng mà thôi...

Tối hôm ấy nó cũng muốn nghe lại một lần nữa câu chuyện cổ tích này. Ông già Mômun cũng thích câu chuyện này và ông kể chuyện như thể chính mắt ông nhìn thấy hết, vừa kể vừa thở dài, khóc, ngừng lời và mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng tư.

Nhưng thằng bé không dám quấy rầy ông. Nó hiểu rằng ông chẳng còn bụng dạ đâu nghĩ đến chuyện cổ tích. « Để lần khác chúng ta sẽ xin ông kể cho nghe, - thằng bé nói với chiếc cặp – Còn bây giờ chính tao sẽ kể cho mày nghe về Mẹ Hươu Sừng, đúng như ông kể, không sai một lời. Tao sẽ kể thật khẽ, không để ai nghe thấy, còn mày nghe đây nhé. Tao thích kể chuyện và nhìn thấy hết như trên phim ảnh. Ông bảo rằng tất cả chuyện ấy hoàn toàn thật. Thế này này... »


4

CHUYỆN XẢY RA ĐÃ LÂU RỒI. NGÀY XỬA NGÀY XƯA, KHI RỪNG trên trái đất còn nhiều hơn cỏ và ở vùng ta, nước còn nhiều hơn đất cạn, chỉ có một bộ tộc là bộ tộc Kirghizi sống bên bờ một con sông lướn lạnh lẽo. Tên con sông đó là Enexai. Từ đây nó chảy đi rất xa, về tận Xibia. Cưỡi ngựa tới đó phải mất ba năm ba tháng. Bây giờ con sông đó gọi là Enixây, nhưng thời ấy tên nó là Enexai. Vì thế có bài ca như thế này :

Có con sông nào rộng hơn ngươi không, Enexai ?
Có dải đất nào thân yêu hơn ngươi không, Enexai ?
Có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi không, Enexai ?
Có cái gì tự do phóng khoáng hơn ngươi không Enexai ?
Không có con sông nào rộng hơn ngươi, Enexai.
Không có đất đai nào thân thiết hơn ngươi, Enexai.
Không có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi, Enexai.
Không có gì tự do phóng khoáng hơn ngươi, Enexai.


Nó như thế đấy, con sông Enexai.

Hồi ấy có nhiều tộc người khác nhau cư ngụ trên bờ sông Enexai. Họ sống trong gian nguy, bởi vì họ luôn thù địch với nhau. Xung quanh bộ lạc Kirghizi có nhiều kẻ thù. Khi thì bọn này, khi thì bọn khác tấn công họ, khi thì chính người Kirghizi tập kích, cướp gia súc lùa đi, đốt nhà, giết người. Họ giết tất cả những kẻ nào có thể giết được, thời ấy nó như vậy. Người không thương người. Người tiêu diệt người. Đến nỗi không còn ai để gieo lúa, chăn nuôi gia súc, đi săn. Sống bằng cướp bóc dễ dàng hơn : ập đến, giết người, cướp đoạt. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, mà máu đổ ra mỗi lần sau lại nhiều hơn, và oán thù lại gọi oán thù càng lớn hơn. Lý trí con người trở nên mờ tối. Không có ai dàn hòa những kẻ thù nghịch. Người được coi là thông minh và ưu tú nhất là người biết đánh úp kẻ thù, giết sạch bộ lạc khác, không để sót mống nào, chiếm hết gia súc và của cải.

Trong rừng taiga đã xuất hiện một con chim kỳ lạ. Đêm đêm, cho đến rạng sáng, chim hát, khóc than thảm thiết bằng tiếng người, vừa bay từ cành nọ sang cành kia vừa nói: Một đại họa nhất định sẽ đến! Đại họa đến nơi rồi!»

Quả đúng như vậy, cái ngày khủng khiếp ấy đã đến.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (21-07-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011), Saomai (21-07-2011)