Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)
Thằng bé thương ông nhất. Những ngày như thế, ông già gần như sắp tắt thở. Ông ngồi trong xó nhà như người điếc, không dàn mặt ai. Ông không hé lộ với bất cứ ai những điều ông nghĩ ngợi. Trong những lúc như thế, Mômun nghĩ rằng ông đã già rồi, trước đây ông có một mụn con trai, nhưng con trai ông đã bỏ mình trong chiến tranh. Bây giờ chẳng ai biết đến nó, chẳng ai nhớ đến nó. Nếu như con trai ông không chết thì thân phận ông đâu đến nỗi này. Mômun cũng tiếc nhớ người vợ đã qua đời, ông đã chung sống gần hết đời với người vợ ấy. Nhưng khổ nhất là các con gái ông không có hạnh phúc. Con gái út vứt bỏ con cho ông, ra thành phố và bây giờ sống chật vật ở đấy, gia đình thì đông mà ở có độc một phòng. Con gái lớn thì sống tủi sống cực ở đây với Ôrôzơkun đã nhiều năm. Nó đã chán ngấy cái kiếp sống với thằng chồng như thế, nhưng bỏ đi đâu được ?... Rồi sau này sẽ ra sao? Đến lúc chẳng may ông qua đời, ông đã già rồi mà, khi ấy nó sẽ khốn đốn đến thế nào, khổ thân nó.
Thằng bé uống vội vàng ít sữa chua trong chén, ăn một mẩu bánh mì dẹt và đứng im thít cạnh cửa sổ. Nó không thắp đèn, không muốn làm phiền ông, để cho ông ngồi yên suy nghĩ. Thằng bé cũng theo đuổi ý nghĩ của mình. Nó không hiểu cớ gì già Bêkây cứ chiều chồng, mua vốtka cho y. Y thượng cẳng tay hạ cẳng chân với già, rồi sau đó già lại xoay cho y nửa lít...
Chao ôi, già Bêkây, già Bêkây ! Bao nhiêu lần chồng đánh già thừa sống thiếu chết, vậy mà già vẫn bỏ quá cho y. Cả ông Mômun cũng thế, lần nào cũng bỏ quá cho y. Nhưng bỏ quá làm gì ? Không nên bỏ quá cho những kẻ như thế. Y là kẻ tồi tệ, xấu xa. Chẳng cần đến y ở đây. Không có y cũng xong.
Trí tưởng tượng phẫn khích của trẻ thơ vẽ ra trước mắt thằng bé bức tranh sống động về một cuộc trừng phạt đích đáng. Tất cả xông vào Ô rô zơ kun, lôi cái gã to béo đồ sộ và bẩn thỉu ấy ra sông. Rồi sau đó 1 hồi, đung đưa lấy đà, họ quẳng gã xuống ngay nhwunxg làn sóng nhào. Còn gã van xin già Bê kaay cùng ông Mômun tha thứ cho gã. Gã không thể biến thành cá được mà...
Thằng bé cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thậm chí nó buồn cười : trong lúc mơ ước, nó nhìn thấy Ôrôzơkun giãy giụa dưới sông và chiếc mũ bằng nhung kẻ của y trôi lềnh bềnh cạnh y.
Nhưng đáng buồn thay, người lớn không làm như thế, mặc dù thằng bé cho như thế là đích đáng. Mọi việc họ đều làm ngược hẳn lại. Ôrôzơkun về nhà, đã ngà ngà say. Y được đón tiếp nhưu không có gì xảy ra, ông đón lấy ngựa, vợ chạy đi đặt ấm xamova. Mọi người dường nhưu chỉ chờ y về. Còn y bắt đầu giở quẻ. Thoạt tiên y buồn rầu, khóc lóc. Làm sao bất cứ ai, ngay cả một kẻ hèn kém nhất không đáng cho y bắt tay, cũng đều có con, muốn bao nhiêu cũng có. Năm hay thậm chí là mười đứa. Vậy thì y, Ôrôzơkun, y kém người khác ở chỗ nào ? Y lại không thành đạt ư ? Y không có địa vị ư ? Về mặt này thì ơn trời, y là đội trưởng đội tuần rừng cơ mà ? Phải chăng y là kẻ cầu bơ cầu bất gì cho cam ? Thì ngay đến một gã Tsưgan cũng có cả đống con lúc nhức đấy thôi. Hay y là một tên vô danh tiểu tốt, hay chẳng ai kính trọng y ? Y có tuốt. Y đã dành được tất cả. Ngất ngểu trên yên ngựa, cây roi trong tay y, y được tiếp đón trịnh trọng. Vậy sao những người cùng tuổi với y đã làm lễ cưới cho con họ, còn y thì sao ? Không có con trai, không có người nối dõi thì y là cái thá gì ?
Già Bêkây cũng khóc, lăng xăng muốn làm cách gì lấy lòng chồng. Già lấy chai rượu nửa lít cất giấu kỹ. Già cũng uống cho nguôi nỗi đau xót. Cứ thế chén này tiếp chén khác, rồi Ôrôzơkun bỗng gầm lên và trút tất cả nỗi oán giận của y lên đầu vợ. Thế mà già cứ tha thứ cho y. Ông cũng tha thứ. Chẳng ai trói Ô rô zơ kun lại. Y dần dần tỉnh rượu, và sáng ra, già Bêkây đặt ấm xamova pha nước cho y uống, mặc dù mặt mày già vẫn còn thâm tím. Ông đã cho ngựa ăn lúa mạch no nê, thắng yên cương. Ôrôzơkun uống trà chán chê rồi lên ngựa, và y lại là thủ trưởng, là chủ nhân của tất cả các khu rừng ở Xantasơ. Chẳng ai nghĩ ra rằng một kẻ như Ôrôzơkun đáng phải quăng xuống sông từ lâu rồi....
Đã tối rồi. Bên ngoài bóng đêm bao phủ khắp nơi.
Cái ngày thằng bé được sắm chiếc cặp học trò đầu tiên đã chấm dứt như thế đấy.
__________________
Ласковый Май
|