Trích:
Siren viết
Báo cáo cả nhà, hôm qua em đã đưa bé Bạch Dương lên trồng ở địa điểm cách Hà Nội 30 km về hướng Bắc. Nước Nga, Đỉnh Tam Đảo, bé Bạch Dương và Hà Nội nằm trên một trục thẳng và theo "tỷ lệ vàng"... 
Cảm giác thật bâng khuâng, khó tả...Em quên mang máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, nhưng thỉnh thoảng em sẽ lên trên đó và chụp hình update. Các bác yên tâm, nơi em gửi gắm bé Bạch Dương là địa chỉ rất tin cậy ạ.
|
Năm 1973, cậu bạn cùng khóa xuất viện sau khi gãy đùi vì bom Mỹ đánh vào sát đơn vị chúng tôi hôm chủ nhật 10-9-1972. Từ QY 109 về, y kể rằng trong đó thương bệnh binh có lần thi nói khoác. Giải nhất (giải thưởng là một cái chậu thau tráng men) là câu chuyện sau:
Ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc, gần chân Tam Đảo) có một củ sắn rất to, mọc xuyên qua đường cái, không dỡ nổi nên đành cứ để vậy. Lâu dần thành cái cống. Một lần có cái ZIL ba cầu đi qua, sập đánh uỳnh một phát. Thằng bé trong làng nghe tiếng động bèn leo phắt lên ngọn rau dền trong vườn nhà để xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy gì, chỉ nhìn thấy cột cờ Hà Nội.
Chỉ mong cây Bạch Dương của nàng siren cũng cao bằng cây rau dền ấy. Hơ hơ, lúc nớ hả, lão xin đến trước cửa nhà siren
trồng cây si, ai muốn ngắm Bạch Dương thì cứ việc leo lên cây si đó sẽ thấy, khỏi phải đi La-sét-ti hay Y-a-ris chi đó dững 30 kí-lô-mếch lên Tam Đảo mà ngắm cây.