View Single Post
  #10  
Cũ 18-07-2011, 11:36
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Đối với lớp người sống trong thập kỷ này, mấy cuốn nhật ký chiến trường dạng như “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, “Mãi mãi tuổi hai mươi”… chẳng còn gì xa lạ, ít nhất cũng là đã nghe thấy, đọc lướt qua. Kém nổi tiếng hơn một chút thì là “Bê Trọc”, “Nhật ký chiến tranh”… (thực ra loại này tôi đọc ít thôi, vì giọng điệu của mỗi tác giả quá khác nhau, thái độ và quan điểm về chiến tranh cũng khác, đọc nhiều dễ… phát điên). Thừa nhận, hình ảnh con người giữa cuộc chiến tranh, như đa phần mô tả, đẹp quá, cuốn hút quá. Rất nhiều lý tưởng cao đẹp, ý chí chiến đấu mãnh liệt, cảm tưởng đó là những thiên thần giữa bom rơi đạn nổ.

Nhưng có phải họ là thiên thần không ? Không đời nào. Họ chỉ là những con người bình thường, có những sở thích tầm thường như ai. Chiến tranh là cái gì nếu không phải là nụ cười của thần Ares, cái chết cận kề, sinh mạng như sợi chỉ mảnh. Người chứ có phải đá đâu mà không biết sợ. Ở nơi giao tranh làm gì có những người hùng cơ bắp cuồn cuộn, vác 2-3 khẩu súng đi nghênh ngang kiểu Rambo. Đó chỉ là sự hoang tưởng ! Kẻ nào tin vào điều đó, thật không có óc. Ở nơi hiểm nguy như vậy, rừng hoang vắng vẻ… bao nhiêu bất trắc rình rập, còn gì khắc chế tốt hơn là viết nhật ký để cổ vũ tinh thần, hoặc là tự dối bản thân để quên đi nỗi sợ hãi đeo bám ? Thế mà điều khôi hài, những cuốn NHẬT KÝ (viết cho riêng mình) lại bị hóa phép thành HỒI KÝ (viết cho người khác) để trục lợi, khi “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” lộ diện, NXB Thanh niên liên tục tái bản để thu lợi nhuận, trước đó, trong nhiều năm NXB này liên tục bị kiện vì ăn cắp bản quyền, bản in các đầu sách cũng ít lãi… như cái vụ từ điển Hàn – Việt. Và còn nhiều bóng đen khác đằng sau cuốn sách nữa. Người Mỹ khâm phục tinh thần chiến đấu của chúng ta, mà đem trả lại cuốn nhật ký - như báo chí rêu rao ? Hay còn lý do nào khác ?

Đến khi cuốn sách được chuyển thành phim, gửi đến cả Oscar mà chẳng được hồi âm. Mặc dù ở trong nước, nó đã được “cổ vũ” bằng vô số danh hiệu, giải thưởng. Nhưng vì sao các nhà phê bình phim Mỹ thậm chí không nói một lời nào ? Có phải vì bộ phim… hay quá tầm hiểu biết của họ ? Điều tôi băn khoăn mãi đến giờ, từ sau những “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Thị xã trong tầm tay”, quan điểm nghệ thuật của Đặng Nhật Minh thay đổi một cách chóng mặt. Lấy mốc 1997 khi “Hà Nội mùa đông ‘46” ra đời, trước 1997 và sau 1997 khác nhau như hai cực từ.
Trả lời kèm theo trích dẫn