Ðề tài: CHUYỆN SINH VIÊN
View Single Post
  #25  
Cũ 18-07-2011, 11:11
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Hấp hao hoa viết Xem bài viết
Chào các bạn !

Chẳng ai quên được quãng đời đi học tuyệt đẹp của mình . Nhưng nếu ai từng trải qua thời sinh viên, thì có lẽ đó là quãng đời được nhớ đến nhiều nhất, vì nó ở khoảng giáp ranh giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành…

Tôi cảm thấy việc hồi tưởng những kỷ niệm thời sinh viên sẽ đem lại thú vị cho rất nhiều người . Bởi vậy, tôi mong muốn các bạn cùng tham gia hồi tưởng và kể lại những kỷ niệm thời sinh viên của mình trong mục “Chuyện sinh viên” .

Tôi chọn đề tài là “Chuyện sinh viên”, để mời gọi không chỉ các bạn từng là sinh viên ở CCCP hoặc nước Nga…, mà muốn mời gọi tất cả các bạn từng là sinh viên trên khắp thế giới cùng tham gia vào mục này !

Tôi hy vọng nhiều người sẽ tham gia vào đề tài “Chuyện sinh viên”. Mong nhận được sự góp ý thẳng thắn của các bạn, để giúp cho ý tưởng này có thể biến thành sự thật chăng ? Cám ơn mọi người .

Xin lỗi bác chủ topic vì đã lan man nhiều sang chuyện bàn về thơ. Chuyện lan man này có lẽ tôi cũng đã ngờ ngợ từ đầu, dù ban đầu chỉ có ý nhắc về mấy câu thơ trong bài của bác post lên, sau nghĩ rộng ra lại muốn đặt các câu chuyện thời SV vào trong hoàn cảnh thực tế thời bấy giờ bởi có lẽ nhiều bạn, nhất là các bạn còn trẻ nhiều khi sẽ không hiểu hết những cái mọi người đã kể.

Cũng như nhiều người, tôi cũng có thời SV, không chỉ một mà vài thời SV nữa cơ: thời SV đại học, thời SV ngoại ngữ, thời PhD student... Kỷ niệm tốt có và xấu cũng không phải là ít. Bây giờ thì xem phim hay thấy có cái câu bad news and good news, cái nào nói trước. Xin nói ngay rằng, mặc dù bác chủ topic đã có ý nói về thời SV tuyệt đẹp, song tôi thì tin rằng chắc chắn nó phải gồm cả kỷ niệm xấu lẫn kỷ niệm tốt - cả bad lẫn good news, bởi đơn giản là ta sẽ không thấy được cái gì là đẹp hay tuyệt đẹp nếu không có cái gì xấu bên cạnh (xin nói thêm là cái từ xấu ở đây không chỉ có nghĩa xấu xa, đáng ghê tởm mà nghĩa của nó có thể rộng hơn đôi chút, không được đẹp đẽ cho lắm chẳng hạn).

Và để sửa chữa lỗi lạc đề, tôi sẽ xin tham gia ở đây một chút, với bad news trước. Nếu các bác thấy chán sẽ xin kể sang good news ngay ạ.

Thời SV của chúng tôi bắt đầu trải ra trong rừng và nơi sơ tán, bởi khi ấy chiến tranh phá hoại đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Song bom đạn, thương vong cũng có lẽ chưa khắc sâu vào tâm trí chúng tôi bằng cái đói. Cái đói thường trực suốt gần 6 năm SV gian khó.

Bắt đầu là từ tháng Chín, 39 năm về trước. Từ nơi tập trung đi nước ngoài trên Đại Từ về, như tôi đã kể ở đâu đó - chờ đợi rất lâu nên đã hết sạch cả tiền, tôi chỉ còn đúng 1 đồng. Xe chở 23 anh em chúng tôi (9 về ĐHQY, 14 về ĐHKTQS) từ Đại Từ về đến ngã ba cầu Giá Bảy thì máy bay Mỹ kéo đến dội bom khu gang thép Thái Nguyên. Dừng xe xuống tạm tránh, cả bọn tạt vào quán nước bên đường - gọi là quán nước chứ thực ra chỉ là mấy cái cọc tre cắm tạm trên phủ lá chuối, cái úa vàng, cái còn xanh, với một cái chõng tre ọp ẹp bày dăm thanh kẹo lạc, vài nải chuối và bộ ấm chén. Dốc nốt 1 đ trong túi tôi mua kẹo lạc chia cho anh em trong đoàn, mỗi người chỉ một mẩu. Không có hơn vì chẳng chỉ có mình tôi mà anh em trong đoàn ai cũng đều đã hết sạch cả tiền (nào ai biết trước được rằng sẽ không đi nước ngoài nữa mà để dành tiền?).

Về đến đơn vị thì đã chập choạng tối, trên đường từ QL2 vào nơi đóng quân trong rừng dưới chân núi Trống, đám học sinh mới lớn chúng tôi tròn mắt nhìn những tốp lính vừa từ bãi tập trở về đi thành hàng trên con đường ô tô đắp đất rải đá cấp phối, trên vai là súng và bia. Có chú trong đoàn còn khoái chí hát "Chiều xuống dần áng mây hồng bay/Chiến sĩ ta bắn bia trên đường trở về/Bông hoa trên ngực còn tươi thắm lá cờ hồng bay" (hình như là một bài hát Tàu, của quân giải phóng nhân dân TQ). Vừa may về đến đơn vị đúng bữa tối. Liên lạc thời đó khó khăn chứ làm gì tốt như ở nước ngoài hay bây giờ, vì vậy không thể báo trước và cả 14 tên lính mới cò ke chúng tôi không có suất ăn. Đại đội linh hoạt san cơm và thức ăn của cả đại đội cho chúng tôi - cả nhà ăn náo nhiệt như một cái tổ ong toàn áo xanh như lặng đi khi 14 tên mặc thường phục chúng tôi sắp hàng đi vào nhà ăn. Hầu như không có cơm, chỉ là ngô bung vàng chóe, thức ăn chỉ là một ít tép và rau muống. Bữa đói đầu tiên trong đời SV quân sự cũng chẳng ngăn được niềm vui của mấy anh em mới vào lính chúng tôi. Trang nhật ký đầu tiên đời bộ đội tôi chỉ ghi vẻn vẹn câu hát "Sung sướng bao nhiêu, tôi là đồng đội của những người đi đánh giặc hôm nay".

Cơ mà không chỉ có bữa ấy đói. Cái đói bám chằng chằng chúng tôi những năm sau đó. Bài học đầu tiên đời lính là bài "Đầy - vơi - đầy", nghĩa là bát đầu thì xúc cho đầy, bát thứ hai thì vơi, gần như chỉ nửa bát, bát thứ 3 mới lại đầy, bởi nếu lần nào cũng xúc cho đầy thì bao giờ cũng chỉ được 2 bát. Bài học thứ hai vẫn chưa là gấp quần áo và sắp vào ba lô thế nào để không bị xô lệch khi hành quân, hay dép/giày đặt ở đâu tính từ cuối giường nằm để đêm có báo động thì nhổm dậy thò chân xuống đã chọc đúng ngay vào, buộc màn ra sao để chỉ túm mấy đầu dây giật là gỡ xong, cuộn màn và đạp nhồi vào ba lô ra sao cho nhanh để còn kịp ra sân điểm danh khi có báo động di chuyển. Không, mấy bài ấy tiểu đội phó của tôi, một anh lính cựu từ mặt trận về, dạy sau, bài học thứ hai là câu: Bát đũa là vũ khí bất ly thân. Còn như sử dụng vũ khí - tiểu liên AK, trung liên RPD, ném lựu đạn thì mãi sau mới học.

Đói mãi cũng thành quen, cả lũ cứ nhăng nhẳng gầy mãi chẳng lên cân - ăn như thế, tập như thế, học như thế, lên cân sao nổi. Tôi đi bộ đội lúc cân nặng 45 kg, 17 năm sau, khi lên đường ra nước ngoài làm NCS cũng chỉ lên được đến 49 kg là kịch kim, lúc đã là thiếu tá. Cũng chẳng ai kêu ca nữa vì biết rằng anh em ngoài mặt trận còn thiếu thốn hơn bội phần và cả nước bấy giờ đều thiếu thốn như vậy. Chỉ có một chuyện tôi không bao giờ quên. Những năm ấy, một lần sư tử nhà tôi bây giờ lúc đó đang học ở LX viết thư về kể chuyện sống và học hành bên đó, có viết rằng "Ở đây khổ nhất là chen xe bus đi học". Nhận được thư tôi bần thần mất mấy ngày, không viết trả lời nổi nữa, mãi tận rất lâu sau, hàng hơn 1 năm trời mới viết lại được. Biết viết gì được chứ? Chuyện khổ nhất của mình là gì nhỉ, đói cũng chưa phải là cái khổ nhất của lính và không lẽ kể chuyện ở đơn vị đói thế nào ư? Chả lẽ kể cho cô ấy rằng vào giờ ăn cơm, đại đội sắp hàng thành khối trước nhà ăn, trực ban cho vào là ùa vào cho nhanh, đơn giản chỉ để vớt hành? Là thế này, cơm độn ngô hay bo bo, nấu xong chia ra các chậu, còn lại cháy dưới đáy nồi quân dụng đem đun tiếp cho thành cháy đen rồi cho nước vào nấu cho có màu cà phê, cho muối vào khuấy làm nước chấm, chỉ tốt mỗi cái là trên đó chị nuôi đã phi hành mỡ và cho một ít ớt quả thái nhỏ đổ lên thành một lớp váng mỏng. Vào sớm, vớt được lớp váng ấy thì có thêm tí chất cho bữa ăn.

Mà vẫn phải học cho thật tốt, bởi mặt trận rất cần cán bộ có chuyên môn giỏi. Kỹ thuật bảo đảm tốt là có thể bớt xương máu nhiều lắm.

Đến tận bây giờ, khi đã có của ăn của để, đã qua những ngày no đủ ở nước ngoài, nghĩ lại thời SV tuyệt đẹp (có lẽ tuyệt đẹp không kém ở bất cứ đâu) tôi vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại cái đói.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 18-07-2011 thời gian gửi bài 11:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Hấp hao hoa (18-07-2011), htienkenzo (18-07-2011), ninh (28-07-2011), sad angel (30-07-2011), USY (29-07-2011)