Mình bây giờ dị ứng với những phim chiến tranh có nội dung đề cao tinh thần dân tộc, và chỉ chú ý phim chiến tranh nào khiến người xem ghê sợ chiến tranh. Lý do cũng giản dị thôi: bạn xem phim chiến tranh của nước này sản xuất, rồi xem phim của nước đối địch sản xuất, và rút ra kết luận - phe nào cũng đã làm cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu (ở đây chỉ nói đến các đại cường), cũng có người xấu kẻ tốt , vậy thì cái tinh thần anh dũng bảo vệ ngoại xâm (Nga) hay người anh hùng đánh bại phe xấu (Mỹ) có nghĩa gì đâu, nếu kết quả đều dẫn tới cái ác (xem phim Mỹ thấy chúng bắn những kẻ không phải người Mỹ không hề run tay) và nô dịch (Nga).
Ví dụ trong phim Brest: cái cảnh xe tăng cán người, hay chuyện bắn chết dân thường, là chuyện thường trong chiến tranh WW2. Khi Hồng quân tiến vào Đức, chuyện này khá thường xảy ra (xem các cuốn hồi lý lính Nga). Nhưng khi đưa vào phim, nó khiến người xem chỉ cảm nhận chiến tranh một chiều. Cũng như vậy với hình ảnh người lính Đức xâm lược. 90 % lính Đức khi tiến vào LX đều tin rằng họ đang làm điều tốt, nếu không phải cho nhân dân Nga, thì cũng vì nhân dân Đức. 90 % họ là những con người tốt, có những tình cảm của một con người bình thường. 90 % người lính tham chiến hai bên đều là con người bình thường, không phải là những anh hùng hay người yêu nước quên mình. Người lính khi đánh nhau, họ nghĩ sao để sống sót, để tránh được cái chết, để được ăn bữa ăn nóng, được tắm rửa và thoát khỏi địa ngục. Nhưng chiến thắng có được là nhờ 90 % đó đã làm tròn những gì mà chế độ yêu cầu, chứ không phải một nhúm những kẻ dũng cảm anh hùng kia. Những kẻ dũng cảm, thường là chết xanh cỏ khi chưa làm được bất cứ việc gì. Cho nên phim ảnh mô tả sự dũng cảm, anh hùng, là thứ phim ảnh PR.
|