Идет по улице старик, лет 120. К нему подходит молодая девушка и спрашивает:
- Дедушка, а дедушка, а как вам удалось дожить до глубокой старости? Вы, наверно, в своей жизни никогда не курили?
- Э.. э, девонька. Видишь тот стог сена - так я примерно в два раза больше выкурил.
- Тогда, наверно, вы водки не пили ни грамма?
- А видишь тот прудик, так вот я выпил примерно в два раза больше.
- Так вы, наверно, с девушками - ни-ни?
- Видишь дерево стоит, а возле него коса?
- Ну вижу, а при чем здесь коса?
- Так вот ко мне смерть приходила - так я ее так оттрах…л, что она косу забыла.
Cụ già chừng 120 tuổi đi dạo trên phố. Một cô gái trẻ đến bên và hỏi:
- Cụ ơi, cụ! Cụ làm thế nào mà sống lâu đến vậy ạ? Có lẽ cả đời chả bao giờ cụ hút thuốc đâu nhỉ?
- Ê…ê. bé con. Có nhìn thấy đống rơm kia không – Đấy, lão hút hết gấp đôi chừng ấy.
- Vậy thì có lẽ cụ chẳng uống giọt rượu nào?
- Có nhìn thấy cái ao kia không? Lão đã uống hết bằng 2 chừng ấy.
- Thế thì cái khoản kia chắc cụ không gì nhỉ?
- Có thấy cái cây mọc đằng kia không, cạnh nó có cái lưỡi hái đó?
- Có ạ. Nhưng lưỡi hái thì liên quan gì ạ?
- Thế đấy! Lúc mụ thần chết vác lưỡi hái đến hỏi lão, lão làm cho mụ ấy … đến nỗi quên cả lưỡi hái ở đây.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|