Đáng lý mình đã không trả lời bạn, nhưng lại vừa ngẫu hứng:
Mình vừa đọc bản tiếng Anh của Quần đảo Gulag, rồi đem so sánh với bản dịch của Ngọc Thứ Lang và phì cười rất lâu. Cười xong, mình nghiệm rõ câu của các cụ: văn là người. Văn thế nào người thế đó, không thể giả mạo được. Bạn, nthach, là người quân tử, thông minh cực kỳ, lập luận vô cùng chặt chẽ là logic, thế nên văn của bạn cũng y như vậy, bạn có muốn thế nào cũng không làm khác được. Còn mình, một kẻ ham lợi, thích lợi dụng các diễn đàn để đánh bóng bản thân, thích tự PR, đần độn, thiếu can đảm, thiếu chân thực, nên văn mình cũng có muốn thì vẫn không thể khác được!
Mình có một lỗi lầm, mình xin thú nhận: đáng ra, mình phải tha thứ, rộng mở vòng tay, cho phép hai bạn là nthach và phuongnn được vào xem các topic của mình, mặc dù các bạn là người quân tử, thông minh cực kỳ, lập luận vô cùng chặt chẽ là logic. Nhưng để làm được việc đó, mình phải là một vị thánh, chí ít cũng là á thánh. Nhưng thật tiếc, mình chỉ là một con người bình thường. Thế nên mình không muốn đem văn của mình cho hai kẻ như hai bạn xem, những thứ mình dịch không nên để hai kẻ như bạn được diễm phúc đọc, vì nó (mình không nói là cá nhân con người mình) xứng đáng được đọc bởi những người xứng đáng hơn. Tuy nhiên, mình không hy vọng là bạn hiểu mình, nthach ạ, vì bạn quá thông minh, dũng cảm và quân tử.
|