Trích:
Hấp hao hoa viết
Chào bạn ngbinhdi !
Bạn đã đăng những tư liệu rất thú vị về nhà thơ Việt Phương ! Hơi tò mò muốn hỏi rằng bạn chỉ là người hâm mộ bình thường, hay có mối quan hệ hoặc kỷ niệm gì đặc biệt với nhà thơ Việt Phương chăng ?
|
@ bác Hấp Hao Hoa, (hô hô, cái nickname này tôi đoán mãi mà chả ra nghĩa, sau mới hiểu - qua trao đổi của bác với Lê Đỗ Ninh - có phải là vừa
hấp lìm mà lại
tốn hoa, cái mà SV mọi thời đại đều kêu là ngu phí không hở bác?)
Tôi chưa bao giờ có dịp gặp nhà thơ Việt Phương (người ta vẫn gọi ông như thế dù ông mãi tới 2009 mới thành hội viên hội nhà văn) song tên ông và nhất là thơ ông thì tôi biết từ lúc còn bé.
Chuyện thì có lẽ dài lắm. Số là nhà tôi có một bà chị theo nghiệp văn chương. Những năm 1967-1971 thì chị tôi học ĐH Tổng hợp văn và học rất giỏi, dù chỉ là công nhân được cử đi học sau khi tốt nghiệp lớp 10 hệ bổ túc văn hóa (từ trước khi thành SV khoa văn của ĐHTHHN chị tôi đã có một số truyện ngắn được đăng trên báo Văn Nghệ và đã có 1 vài tập truyện ngắn chung với một số cây bút trẻ ngày bấy giờ mà tên sách thì lấy từ tên truyện ngắn của chị tôi). Chuyện thế thì cũng không có gì đáng kể ra ở đây cả, song - ở đời rất hay có mấy cái
song này ạ - vào năm cuối ĐH thì xảy ra một chuyện vu vạ mà chị tôi là một nạn nhân. Là vu vạ đánh nhau giữa các thày, lại lôi cả trò vào. Trong nhà tôi lúc bấy giờ ai cũng phẫn uất. Mẹ tôi viết thư phản kháng tới tận TBT Lê Duẩn, tới ông Tố Hữu (người phụ trách văn hóa văn nghệ của Đảng lúc bấy giờ), trong đó có kể ra bằng thơ những cái tên như
rắn phục giữa vườn hoa, những câu:
Hiểu: Thế nào là mẹ đau con xót?
Ghét ghen người đến mất cả tế
Nhị thông minh
(Những chữ viết nghiêng là tên của
các ông thày mà nhân cách của họ không thể là cái học trò nên học - mẹ tôi chua rõ điều ấy ở dưới bức thư kêu cứu tới TBT, một trong cái tên đó là Hoàng Xuân Nhị mà bác có thể thấy trong
Biên bản tôi đã post ở phía trước)
Ngay sau đó thư ký của Tổng bí thư đã có chỉ thị xuống trường và do đó mới gỡ được cái vạ ấy và chị tôi bình yên tốt nghiệp về một báo lớn công tác.
---
Những năm đó trong các giờ bình giảng văn học, chúng tôi được nghe rất nhiều, những câu ngợi ca hoành tráng như thế này:
Hỡi Sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng
Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng
Những ngày ta đang sống đây là những ngày đẹp nhất
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn
Chọn thời nào sống chăng, chọn đời nào sinh nhỉ
Cho tôi sinh vào buổi Đảng dựng xây đời
Ta với mẻ gang đầu là lứa trẻ sinh đôi
Cho tôi sinh vào những ngày diệt Mỹ
Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến sĩ
Diệt xe tăng thù và hạ trực thăng rơi
Nguyễn Văn Trỗi ra đi còn dạy chúng ta cười
(Tôi ghi theo trí nhớ thơ của Chế Lan Viên, có thể còn có câu chữ/trật tự không chính xác)
Song cũng trong những ngày u ám của vụ vu vạ kia, một lần chị tôi từ Hà Nội về, có mang theo một tập
Cửa mở của Việt Phương, lúc ấy chỉ biết ông là thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chứ chưa là
nhà gì hết (bây giờ thì khi ký tên vào các bản kiến nghị, người ta lại gọi ông là nhà nghiên cứu kia bởi đó mới là nghề chính của ông). Tôi biết câu
Trăng Trung quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/Đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ từ bấy giờ. Và biết được rằng bên cạnh những cái được học kia, còn có những suy ngẫm tỉnh táo khác, cho ta biết rằng
Một phần tư thế kỷ qua đi và có lẽ bây giờ ta mới biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
"Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao"
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn
Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp
Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa
Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách
Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta
Tôi thực lòng kính trọng những nhân cách lớn như thế.