Đúng như bác baodung có nhận xét, nói lái cũng là một nét đặc sắc trong thơ của Bà chúa thơ Nôm. Không biết các ngôn ngữ khác thế nào, chứ nói lái đúng là "đặc sản" của tiếng Việt, như Trạng Quỳnh một hôm "nóng cực" bèn đi "đá bèo", hay như bác NguyenAnh của chúng ta thích uống "Giôn làng" hơn Giôn đỏ, Giôn đen chẳng hạn

...
Trong bài trên, theo thiển ý của Gà mờ tôi, cái từ
"neo" nếu tách ra, đứng riêng thì chả có nghĩa gì cả, mà chỉ là một cách nói trại đi của từ "nao", nhằm phục vụ cho cả cụm "đáo nơi neo", tức "đ...nơi nao". "Đáo nơi neo", tức "đáo nơi nao", tức là đang đáo qua chỗ nào, tạt qua chỗ nào (từ
đáo dùng trong
Đáo giang tùy khúc). Cũng trong bài này "suông không đấm", khi đọc ngược lại thì mới thấy cái hay của nó.
Theo tôi, khi dịch bài này, bên cạnh đồng chí Nga thạo tiếng Việt, cần phải có một đồng chí Việt ngồi giải thích những từ nói lái nữa.
Gà mờ tôi thấy các bài thơ của Hồ Xuân Hương đa số thuộc loại thơ không dịch được, thế mới lạ. Vì dịch như các đồng chí Nga trên thì mất hết những từ nói lái, từ láy, đó chưa kể các cặp biền ngẫu cũng không còn vị trí tương xứng trong các câu liền nhau theo luật (câu 3-4-5-6).