Ðề tài: Phim về GULAG
View Single Post
  #5  
Cũ 14-07-2011, 07:06
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Dưới đây là ý kiến của Anne Appelbaum về nhân vật nêu trên:

Trong truyền thuyết truyền miệng của Gulag cũng có thể tìm thấy một vài câu chuyện thực sự khác thường về chạy trốn và kẻ chạy trốn – cũng có rất nhiều câu chuyện có khả năng là chuyện bịa. Solzhenitsyn đề cập tới truyền thuyết về Georgi Tenno, một tù chính trị Estonia chạy trốn khỏi trại hết lần này tới lần khác, với một lần đã vượt 500 cây số bằng ngựa, thuyền và xe đạp, suýt nữa đến được thành phố Omsk miền trung Siberi. Trong khi một số câu chuyện của Tenno có lẽ là thật – về sau ông làm bạn với một người sống sót và viết hồi ký khác của Gulag, Alexander Dolgun, người mà ông cũng đã giới thiệu với Solzhenitsyn – một số câu chuyện chạy trốn khác của ông nghe ngoạn mục hơn lại rất khó có thể xác minh. (Dolgun, tr. 338) Một tuyển tập văn học tiếng Anh có chứa câu chuyện của một cha cố người Estonia đã trốn thoát khỏi trại, làm giả giấy tờ và đi bộ tới biên giới Afghanistan cùng bạn mình. Cũng tuyển tập ấy kể lại câu chuyện của một tù người Tây Ban Nha trốn thoát nhờ giả vờ chết sau một trận động đất làm hư hại trại của ông. Sau đó, ông kể ông đã lọt qua được biên giới với Iran. (C. A. Smith)

Cuối cùng là trường hợp đáng tò mò của Slavomir Rawicz với hồi ký của ông, cuốn The Long Walk, chứa đựng những mô tả ngoạn mục và cảm động nhất trong số tất cả các tác phẩm của Gulag về một cuộc chạy trốn. Theo ghi chép của ông, Rawicz đã bị bắt sau khi Liên Xô xâm lược Ba Lan và bị đày tới một trại ở bắc Siberi. Ông tuyên bố mình đã chạy trốn nhờ sự đồng lõa của bà vợ một chỉ huy trại, đi cùng với sáu tù khác, một trong số họ là người Mỹ. Cùng với một cô gái lưu đày người Ba Lan mà họ đưa theo trên đường, họ đã tìm cách thoát ra khỏi Liên Xô.

Trong một chuyến đi có thể xem là rất khác thường – nếu như nó có thực sự diễn ra – họ đi bộ quanh Hồ Baikal, vượt biên giới sang Mông Cổ, xuyên Sa mạc Gobi, vượt dãy Himalaya và Tây Tạng rồi sang Ấn Độ. Dọc đường, bốn tù đã chết; số còn lại phải chịu thiếu thốn cùng cực. Chẳng may, nhiều cố gắng nhằm xác minh câu chuyện này – vốn mang hơi hướm như truyện ngắn của Rudyard Kipling, “The Man Who Was” – đều không có kết quả.* The Long Walk là một truyện kể hoành tráng, thậm chí cả khi nó không thực sự xảy ra. Những thực tế mang tính thuyết phục của nó cũng có thể là một bài học cho tất cả những ai muốn viết về lịch sử căn cứ trên sự thực về các cuộc chạy trốn khỏi Gulag.



*Một trong những nhà nghiên cứu xuất chúng người Nga về Gulag, Veniamin Ioffe, giám đốc Hội Ký ức St Petersburg, đã thử tìm kiếm hồ sơ của Rawicz nhưng thất bại. Ông này bị nghi ngờ nhiều hơn sau khi có một cuộc trao đổi với vị tác giả này nhưng Ioffe đã cảm thấy không bị thuyết phục


Các câu chuyện chạy trốn khác:

Cải trang cũng được áp dụng. Shalamov kể lại câu chuyện về một tù chạy trốn và trải qua hai năm trong tự do, lang thang xuyên Siberi, giả vờ làm một nhà địa chất. Có một lúc, chính quyền địa phương, do tự hào được một chuyên gia như vậy đi qua, đã trân trọng đề nghị ông có một bài thuyết trình. “Krivoshei mỉm cười, dẫn lời Shakespeare bằng tiếng Anh, vẽ gì đó trên bảng đen và đọc lên hàng chục cái tên nước ngoài”. Cuối cùng ông bị bắt do lỡ gửi tiền về nhà cho vợ. Câu chuyện của ông này có lẽ không mấy đáng tin – nhưng văn khố đúng là có lưu các câu chuyện tương tự. Trong một đoạn như vậy, một tù Kolyma đã ăn trộm một số giấy tờ, lén leo lên máy bay và bay tới Yakutsk. Anh ta bị phát hiện tại đấy khi đang thoải mái giữa một khách sạn cùng 200 gram vàng trong túi.

Không phải tất cả các vụ chạy trốn đều liên quan tới những cơn bốc đồng tính toán tài tình. Rất nhiều – có lẽ là phần lớn – vụ tội phạm chạy trốn liên quan tới bạo lực. Kẻ chạy trốn tấn công, nổ súng hay bóp cổ lính gác vũ trang và cả công nhân tự do lẫn cư dân địa phương. Chúng cũng không từ cả bạn tù của mình. Một trong những cách thức chạy trốn điển hình của bọn tội phạm có liên quan tới ăn thịt người. Những cặp tội phạm thường ngay từ đầu đồng ý chạy trốn chung với người thứ ba (“cục thịt”), kẻ sẽ chịu số phận trở thành thức ăn cho hai tên kia trên đường trốn. Buca cũng kể lại phiên tòa xử một tên trộm chuyên nghiệp giết người, kẻ đã cùng một đồng bọn bỏ trốn với tay đầu bếp trại, “kho thực phẩm biết đi” của chúng:


Chúng không phải là kẻ đầu tiên nghĩ ra ý này. Khi anh có cả một cộng đồng khổng lồ những người không mơ đến chuyện gì khác ngoài việc chạy trốn, hiển nhiên rằng mọi phương pháp khả thi đều từng được đưa ra bàn luận. Một “kho thực phẩm biết đi” trong thực tế có nghĩa là một tù nhân mập mạp. Nếu phải làm, anh có thể giết và ăn thịt hắn. Nhưng cho tới khi nào chưa cần, hắn vẫn có thể tự mang “thức ăn” đi cùng anh.


Hai tên kia đã làm đúng theo kế hoạch – chúng giết và ăn thịt gã đầu bếp – nhưng chúng không dùng được đủ cho suốt thời gian chuyến đi. Chúng lại bắt đầu bị đói:

Cả hai đều hiểu thấu rằng kẻ nào ngủ quên đầu tiên sẽ bị tên kia giết chết. Vì thế cả hai đều giả vờ rằng chúng không mệt và nằm kể chuyện suốt đêm, mỗi tên đều theo dõi tên kia sát sao. Tình bạn lâu năm khiến chúng không thể công khai tấn công nhau, hay dám thừa nhận sự nghi ngờ lẫn nhau.

Cuối cùng, một tên ngủ thiếp đi. Gã kia liền cắt họng hắn. Gã này bị bắt, Buca tuyên bố, vào hai ngày sau, với những miếng thịt tươi vẫn còn nguyên trong túi hắn đeo. (Buca, tr. 123-127)

Mặc dù không có cách nào biết được kiểu chạy trốn này có thường xảy ra hay không, có quá đủ những câu chuyện tương tự như vậy, được kể bởi quá nhiều loại tù nhân, từ những trại đầu thập niên 1930 cho đến cuối thập niên 1940, để ta có thể rõ là nó có xảy ra, ít nhất là vài lần. (Vilensky, qua phỏng vấn với tác giả) Thomas Sgovio đã nghe nói về án tử hình dành cho hai kẻ chạy trốn như vậy – chúng đã kéo theo một tù thiếu niên và muối thịt cậu ta sau khi giết chết – khi ông ở Kolyma. (Sgovio, tr. 177) Vatslav Dvorzhetsky cũng được kể một câu chuyện tương tự ở Karelia vào giữa thập niên 1930. (Dvorzhetsky, tr. 48)
Trả lời kèm theo trích dẫn