Biên bản (tiếp)
Việt Phương:
Tình đồng chí xây dựng trong cuộc họp làm tôi rất cảm động. Nhiều lời của các anh là những bài học đối với tôi. Lúc bắt đầu buổi họp, tôi có nêu lên rằng về một số câu trong một số bài, tôi đã có suy nghĩ, tự kiểm điểm. Bây giờ là lúc tôi xin nói về chỗ ấy.
Nhưng trước đó, tôi xin phép trình bày rõ thêm đôi điều:
Anh Nhị nghĩ rằng tôi nặng tình yêu hơn căm thù. Vâng, đó đúng là ý nghĩ và tâm tính của tôi. Tôi đặt tình yêu Ðảng, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội là cơ sở, là nền tảng của lòng căm thù với bọn đế quốc, tư bản. Như thế không phải là ít căm thù. Tôi hiểu rằng Ðảng ta, đồng chí Lê Duẩn thường giáo dục chúng ta như thế. Cho nên, trong 1 bài của tập thơ, tôi viết câu: Ta đánh Mỹ bằng tình yêu vĩ đại…, rồi tiếp sau đến câu: Ta đánh Mỹ bằng căm thù vĩ đại.
Về tên của tập thơ, vốn lúc đầu tôi đặt là: Tình thân yêu. Các đồng chí biên tập của Nhà xuất bản và một số đồng chí khác có góp ý là cái tên ấy hơi giống tên một vài tập thơ trước (Những tiếng thân yêu, Tôi đến, tôi yêu), nên tôi đổi lại là Cửa mở, cũng trong nội dung và tinh thần nói về lòng tin yêu đối với Ðảng, Tổ quốc và Nhân dân lao động, là chủ đề chính của tập thơ.
Tôi có nói về nỗi đau trong một số bài, tỷ lệ không nhiều. Mà tôi nghĩ rằng tôi đã cố nói đúng như ý anh Vũ Ðức Phúc phát biểu khi nãy, tức là nói nỗi đau của người cộng sản vươn lên, chiến đấu. Tôi viết: Những nỗi đau sinh nở, Những nỗi đau sáng búa liềm, Nỗi đau ta mài sắc những bàn chông. Về bài “Nỗi đau trái đất”, thì tên bài có chữ đau, nhưng chủ đề là ca ngợi niềm vui, và niềm vui của cuộc sống của chúng ta trên trái đất, chứ không phải ở trong vũ trụ. Chủ đề ấy tôi viết rõ ràng trong 4 câu cuối:
Trái đất của ta, hạt bụi li ti mà ta yêu quý thế
Ôi cuộc đời người, vui đến cả khi đau
Chỉ miễn là chẳng bao giờ: mặc kệ
Ta sống say mê mỗi bình minh như thể sớm mai đầu
Lúc viết, tôi nghĩ rằng: Ca ngợi niềm vui cuộc sống, mà trực tiếp kể những điều vui thì cố nhiên là đúng rồi. Nhưng nếu nói đến cả nỗi đau cũng làm nở ra niềm vui (của chiến đấu và chiến thắng, của trách nhiệm xoá bỏ nỗi đau, không mặc kệ được), thì niềm vui cuộc sống càng rõ, càng lớn. Còn một số giả thuyết khoa học về vũ trụ và những tưởng tượng tôi thể nghiệm đưa vào, là chỉ cốt để nêu tầm cao rộng và sức mạnh của niềm vui trong cuộc sống ở trái đất, đó là thuộc về biện pháp thể hiện, chứ không có ý gửi gắm trong đó tư tưởng vũ trụ, thoát ly trái đất.
Về câu thơ: Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp, cho phép tôi được nói rõ hơn cách hiểu của tôi: đánh tiêu diệt nhiều sinh lực Mỹ, nguỵ là rất tốt, rất cần, đó là những trận đánh oan hliệt, đáng ca ngợi, kinh nghiệm nên phổ biến để đánh thêm ngày càng nhiều trận tiêu diệt lớn. Chỉ có điều là rung động thẩm mỹ ở đây thì chưa được hợp. Tiếp gần câu đó, tôi đã viết câu: Lòng Bác đối với quân thù như sắt thép. Về cách hiểu của tôi, tôi xin phép nêu vắn tắt như vậy.
Bây giờ tôi xin nói về khuyết điểm của tôi trong tập thơ:
Về giá trị văn học, về phương pháp sáng tác, tập thơ có những non yếu của một người mới tập làm thơ. Bên cạnh những non yếu đó, tập thơ còn có khuyết điểm là: trong một số bài, có một số câu viết dễ gây hiểu lầm của người đọc, và có thể bị giải thích trái ngược hẳn với tư tưởng và tình cảm người viết.
Sự sơ xuất này, tôi tự kiểm điểm thấy là do:
Trong những câu ấy, sự cân nhắc cả về ý và lời còn thiếu chín chắn, chặt chẽ, để bảo đảm nêu ra những điều thích hợp, và nêu thật chính xác, không gây hiểu lầm.
Cách diễn đạt thường cầu kỳ, khiến càng dễ gây hiểu lầm thêm. Cách diễn đạt cầu kỳ này, bản thân tôi không ham chuộng, đây là một nếp cũ mà tôi cố rũ đi chưa xong.
Tôi ngẫm nghĩ về hai thiếu sót trên đây, thì thấy một nguồn gốc chung là thiếu hiểu biết sâu sắc cuộc sống của quần chúng, cách nghĩ và cách nói của nhân dân lao động.
Qua khuyết điểm của bản thân, tôi càng thấm thía bài học phải luôn luôn bám sát thực tế ở cơ sở và học hỏi nhân dân lao động.
Có một điều mà tôi có bổn phận phải nói: Về những câu sơ hở có thể gây hiểu nhầm, một số đồng chí và các đồng chí biên tập của Nhà xuất bản, cụ thể là đồng chí Hoàng Minh Châu, đã gợi ý cho tôi cân nhắc trước lúc in vì sự thiếu kinh nghiệm, giản đơn tưởng rằng không có hiểu lầm được, nên tôi đã không sửa chữa được số câu sơ hở đó.
Tôi hiểu rằng trong cuộc họp này, các đồng chí đã khẳng định cho động cơ viết và nội dung tư tưởng chính trị của toàn tập thơ là tốt. Tôi xin có lời nhờ cậy các đồng chí giúp đỡ, giải thích giúp tôi khi cần thiết, như nhiều đồng chí đã làm, để tránh sự hiểu lầm, và tránh cả cách giải thích cắt xén câu, chữ với dụng ý không tốt. Xin rất cảm ơn các đồng chí.
Như Phong (kết luận):
Chắc chắn rằng còn nhiều đồng chí muốn phát biểu nữa. Nhưng thì giờ chỉ có hạn. Vả lại đến đây, cuộc họp đã thu được nhiều kết quả rồi, mà kết quả tốt nhất là anh Việt Phương đã nhận ra những chỗ nào trong tác phẩm của mình là được và chưa được.
Các ý kiến phát biểu ở đây đều rõ ràng cả. Xin miễn tóm tắt. Có mấy điểm rõ ràng là chúng ta đã nhất trí với nhau:
Con người của tác giả không có vấn đề gì cả. Ðiểm này ở đây quan trọng. Vì nó loại trừ những dư luận này, nọ cho rằng trong thơ Việt Phương có những câu, những chữ có thể coi là “biểu tượng hai mặt”. Một cán bộ, một đảng viên như Việt Phương không có lý do gì mà có những ẩn ý xấu cần phải nói bóng, nói gió, nói cạnh, nói khoé…
Tư tưởng tình cảm, chính trị trong thơ của Việt Phương không có gì lệch lạc. Ðó là những cảm nghĩ của một đảng viên về nhiều vấn đề lớn và có khi cả một số vấn đề gai góc nữa trong thời đại, trong phong trào cộng sản quốc tế. Những cảm nghĩ ấy có khi sôi nổi (chưa chín chắn), có khi xa thực tế, nhưng đều chân thành và toát lên một niềm tin ở Ðảng ta, ở dân tộc ta, ở cuộc chiến đấu của chúng ta…
Trong tập Cửa mở có một số lời và ý mà người đọc hiểu khác đi (không nói hiểu đúng hay sai) nhưng hiểu khác với ý tác giả định nói. Nguyên nhân làm hiểu khác đi ấy có nhiều: do tác giả diễn đạt cầu kỳ, rắc rối; do người đọc tách rời văn mạch chung, cấu trúc chung của bài thơ mà hiểu v.v… Dù sao, cũng phải thấy rằng tác giả mới vào nghề còn thiếu nhiều kinh nghiệm, không biết môi trường quần chúng cụ thể, không biết rõ đối tượng của mình, nên không tính toán, cân nhắc rằng: thơ làm riêng cho mình thì khác, mà thơ đưa ra quần chúng có thể khác.
Có một số ý kiến trong chúng ta, có người nêu lên như: thơ Việt Phương có bài có tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa siêu giai cấp không? Có bài có khuynh hướng duy tâm siêu hình không? Những ý kiến này chưa thể nhất trí được, vì chưa có thì giờ đi sâu vào thảo luận. Về phong cách, khuynh hướng, có thể cũng có nhiều ý kiến, nhưng ta cũng chưa có thì giờ thảo luận được.
Anh Việt Phương đã tiếp thu một số điểm và có nói rõ ý định của mình trên một số điểm. Bây giờ Nhà xuất bản chúng tôi cũng xin tiếp thu những gì cần tiếp thu.
Tôi vốn là một anh hay táo bạo ủng hộ cái mới trong văn học. Hễ cái gì mà tôi phát hiện và khẳng định là mới, thì tôi ủng hộ ngay. Cũng có khi phát hiện và khẳng định sai. Nhưng nếu cứ sợ sai thì không dám làm gì. Nếu cứ phải đắn đo, thăm dò ý kiến chung quanh mãi, thì một tác phẩm tốt chẳng hạn như Bão biển không thể nào ra được.
Về tập thơ của anh Việt Phương tôi đã đọc hết cả, không những chỉ những bài đưa in ở đây mà còn nhiều bài chưa in ra. Những cảm xúc, suy nghĩ của anh Việt Phương trên một số vấn đề, không những tôi hiểu mà riêng tôi còn chia sẻ, còn tán thành… Việt Phương có một số bài phê phán trong nội bộ cán bộ ta và trong phe ta “dữ dội”. Những bài ấy, tôi đã gác lại không đưa ra, vì lúc này không có lợi. Nhưng ngay cả những bài ấy, tôi cũng tán thành. Chúng ta trong những ngày này có những niềm vui rất lớn và có cả những nỗi đau lòng lớn. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không thấy đau lòng về những chuyện ấy, không biết có còn là người đảng viên nữa hay không.
Giữa chúng ta là cán bộ, với quần chúng bình thường bây giờ không khỏi không có một sự khác nhau về nhận thức, kiến thức. Có những ý kiến ta coi là thường vì luôn luôn nghiên cứu, thảo Luận, nhưng quần chúng không có điều kiện ấy thì khi nghe thấy không khỏi thấy là lạ tai, là đáng ngờ… Chính quần chúng chúng ta tốt là ở chỗ ấy; thấy cái gì lạ tai, đáng ngờ, thì phát hiện ngay, phản ứng ngay… Cần phải thấy đối tượng của mình là ai, khi nói một cái gì.
Khi duyệt một bản thảo, tôi dần dần có kinh nghiệm là: nên đọc bằng mấy con mắt khác nhau. Lần đầu, đọc bằng nhận thức, cảm thụ của mình. Nhưng chưa đủ. Lại cần đọc bằng con mắt của một người đọc bình thường, với trình độ nhận thức, cảm thụ bình thường, xem có thể hiểu khác đi không. Cũng chưa đủ. Lại nên đọc bằng con mắt của kẻ địch, với những thủ đoạn, phương pháp xuyên tạc của nó, xem có gì sơ hở nó lợi dụng được không. Nhưng không phải đối với bản thảo nào cũng có thì giờ đem soi vào ba tấm gơng khác nhau như vậy…
Bài học ở đây đối với Việt Phương cũng như đối với Nhà xuất bản có lẽ là phải có tính quần chúng: tính quần chúng không những chỉ là ở chỗ dùng lời lẽ giản dị, dễ hiểu, mà còn ở chỗ cân nhắc xem lúc nào, chỗ nào, nên nói gì thích hợp với quần chúng nữa.
Xin cám ơn các đồng chí đến dự…
(Giải tán lúc 18 giờ)
Nguồn: Báo Thơ số 14, (Phụ san của báo Văn Nghệ số 32, ra ngày 07.8.2004)
|