Hồi đó, những sinh viên trẻ măng như chúng tôi đâu biết đến những chuyện phức tạp như giãn dân, như tích trữ hàng hóa để bung ra vào dịp Olympic…, chỉ cảm thấy tại sao trên Hành tinh lại có một nơi chốn thiên đường như vậy, nhất là khi mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang, từ một đất nước sau chiến tranh thứ gì cũng thiếu, thứ gì cũng phải phân phối, và là một nước Nông nghiệp nên mọi thứ đều nhỏ bé, manh mún..Thế nên ấn tượng về Matxcova đọng lại mãi trong ký ức, suốt đời không quên.
Tôi không sao quên được cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa tự hào khi được đi trên đường phố sạch mát, thưa thớt xe và người lại qua, vừa đi vừa mải ngẩng đầu ngắm những tòa nhà mới xây thật đẹp, thật khang trang, vừa thư thái trong màu xanh mát mắt của cây cối và tầm mắt cứ phóng xa về cuối đường, sao mà thanh bình đến vậy. Cứ muốn được đắm mình vào không gian đó, lòng thầm ước ao đến bao giờ Việt Nam mình sẽ phát triển được như thế. Quả thật những cảm xúc thời đó rất đơn sơ, rất mộc mạc. Sau này tôi cũng được đi đến một số nước hùng mạnh khác, được ngắm những công trình kiến trúc kỳ vĩ khác, song chẳng bao giờ có lại nổi cái cảm giác sung sướng, lâng lâng và tự hào như những ngày Thu Matxcova năm 80 đó.
|