Chuyện đồng hồ Liên Xô
Chiếc đồng hồ đeo tay chính là tài sản riêng đầu tiên của nhiều người tại Dự bị Kiev… Đối với tôi cũng thế !
Tại Dự bị Kiev, tôi sống cùng phòng với Bá Tòng và Duy Vinh, mỗi đứa đều sắm cho mình một cái đồng hồ đeo tay . Bá Tòng mua đồng hồ hiệu Vostok, tôi thì mua Poliot, còn Duy Vinh không nhớ đã mua hiệu gì . Tôi nhớ hồi đó một cái đồng hồ đeo tay (không phân biệt hiệu gì) nói chung khoảng 25-30 rúp một cái . Chúng tôi cũng như các bạn khác, đứa nào cũng rất quí tài sản riêng đầu tiên mà tự mình mua được .
Năm Dự bị Kiev chúng mình được xem vài buổi biểu diễn văn nghệ của các sinh viên Việt Nam học tại Kiev . Trong một lần xem biểu diễn văn nghệ, đến nay tôi chẳng nhớ là tiết mục gì, nhưng sau khi xem xong tiết mục ấy, không hiểu Bá Tòng quá xúc động hay quá thích tiết mục đó, nên chàng ta dồn hết sức “bẻ gãy sừng trâu” ra để vỗ tay… Rồi tiếp tục say sưa theo dõi các tiết mục khác… Khi buổi diễn chấm dứt, đến lúc ra về, Bá Tòng giơ tay nhìn đồng hồ, thì hỡi ơi, kim giờ, kim phút, kim giây mỗi cái bay mỗi nơi trong lồng kính của đồng hồ… Bọn tôi được một phen cười bể bụng .

“Đồng hồ Vostok của Nga hiện nay”
Số phận chiếc đồng hồ của tôi hơi khác . Sau khi đi nghỉ hè thì chúng tôi đi lao động hái táo ở nông trường . Mỗi buổi chiều đi làm về, chúng tôi lao vô nhà tắm . Như mọi lần, tôi tháo đồng hồ bỏ vô túi quần lúc thay đồ tắm . Vì vẫn chưa quen nghĩ là mình đã có đồng hồ, nên một lần tôi quên lấy đồng hồ từ túi quần ra để đeo vô tay . Ăn cơm chiều xong, mệt quá tôi ngủ sớm . Sáng dậy, sực nhớ đến đồng hồ, tôi vội vã lục tay vô túi quần, thì ôi thôi, mặt kính đồng hồ đã bị vỡ nát ! Chả là tôi mặc nguyên cái quần ấy để ngủ, nên lăn lộn đè nát mặt đồng hồ, làm các kim đồng hồ không còn cái nào ở trên trục cả… Phải lộn túi quần ra tìm, mãi mới gom đủ kim giờ, kim phút, kim giây... Mấy đứa cùng phòng lại được một phen cười vỡ bụng, còn tôi thì mặt mày méo xẹo !

“Đồng hồ Poljot hiện nay”
Tôi chợt nhớ tới những vần thơ của Việt Phương :
"... Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sỹ
... Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ..."
(Đặng Tuấn Phương – Trường Rừng Leningrad)