Một tù người Hà Lan tên là Johan Wigmans cũng viết về những thanh niên “có lẽ không thực sự quan tâm đến chuyện phải sống trong những trại này. Về chính thức thì chúng phải làm việc, nhưng trong thực tế đó là chuyện cuối cùng mà chúng chịu làm. Đồng thời chúng có lợi thế trong những phương tiện chính thức và nhiều cơ hội để học tập từ chiến hữu của chúng”. (Wigmans, tr. 90)
Cũng có những ngoại lệ. Aleksandr Klein kể lại câu chuyện về hai cậu bé mười ba tuổi bị bắt vì là du kích, phải nhận án hai mươi năm đi trại. Cả hai trải qua mười năm trong trại, xoay sở để được ở cạnh nhau bằng cách tuyên bố sẽ tuyệt thực nếu có ai tách chúng ra. Vì tuổi còn nhỏ, mọi người thương hại chúng, phân cho chúng công việc nhẹ nhàng và cho thêm thức ăn. Cả hai tìm cách tham gia các khóa học kỹ thuật trong trại, trở thành những kỹ sư có trình độ trước khi được thả ra nhờ các đợt ân xá sau khi Stalin chết. Nếu không phải là ở trong trại, Klein viết, “ai có thể giúp mấy cậu bé dân quê nửa mù chữ kia trở thành những người có giáo dục và là những chuyên gia giỏi?” (Klein, Ulybki nevoli, tr. 20-25)
Tuy nhiên, khi vào cuối thập niên 1990 lúc tác giả bắt đầu tìm kiếm hồi ký của những người từng là tù vị thành niên, tác giả nhận thấy rất khó để tìm ra một ai. Với các ngoại lệ hồi ký của Yakir, Kmiecik và một vài người khác thu thập bởi Hội Ký ức và các tổ chức khác, số còn lại rất ít. (Xem Vilensky và cộng sự, Deti Gulaga, có đoạn trích của các hồi ký này) Vậy mà đã có hàng chục ngàn trẻ em như vậy, và rất nhiều vẫn hãy còn sống. Thậm chí tác giả có đề nghị một người bạn Nga rằng chúng ta hãy đăng quảng cáo trên báo, cố gắng tìm lấy một số người sống sót như vậy để phỏng vấn. “Đừng”, cô ta khuyên tác giả. “Tất cả chúng ta đều biết những con người ấy ra sao”. Hàng thập kỷ tuyên truyền, biểu ngữ dán khắp tường trại mồ côi, cám ơn Stalin “vì thời niên thiếu hạnh phúc của chúng em”, đã thất bại trong việc thuyết phục người dân Xôviết rằng trẻ con trong trại, trẻ con ngoài đường phố, và trẻ con trong trại mồ côi sẽ trở thành bất cứ thứ gì ngoại trừ những thành viên đầy đủ lông cánh của tầng lớp tội phạm đông đảo và len lỏi khắp nơi ở Liên Xô.
Hết chương 15
|